Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀO QUANG TAN VỠ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình luận lại mắng:

【Con bé này m.á.u lạnh quá! Dù gì cũng là cậu ruột nó mà!】

【Cờ bạc thì có thua có thắng, giúp một lần thì sao?】

Tôi chỉ muốn lật trắng mắt.

Thánh thiện vậy sao không tự đi giúp đi?

Tối hôm đó, tôi mang sữa nóng vào thư phòng, vừa lúc nghe giọng mẹ từ loa ngoài vọng ra:

“Thẩm Xuyên, anh đừng phàm tục như vậy. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, mới có 500.000 tệ thôi, cho Diệu Tông mượn xoay vòng một chút.”

Tôi cố tình đặt mạnh ly xuống bàn, đầu dây bên kia lập tức im lặng, vài giây sau thì ngắt máy.

Tch, còn chưa kịp phản pháo đã vội cúp, đúng là chột dạ.

Một tuần sau, mẹ tôi phá lệ gọi thẳng cho tôi:

“Thẩm Chi… cậu con… bị dân cho vay nặng lãi bắt rồi.”

Tôi cười lạnh:

“Liên quan gì tới tôi?”

Bà rốt cuộc không nhịn nổi, gào khóc:

“Họ nói… nếu không trả tiền… sẽ lấy thận của nó!”

Tôi thong thả hút một ngụm trà sữa, giọng thản nhiên:

“Vậy tốt quá. Bà chẳng phải hay nói người một nhà không cần phân biệt ai với ai sao? Chỉ thiếu một quả thận thôi mà, bà cao thượng thế thì tự thân giúp đỡ đi.”

Đầu dây bên kia lặng như tờ.

Tôi biết bà sợ.

Bà đã trọng sinh, đương nhiên rõ chuyện gì sắp tới.

Kiếp trước, người bị đưa vào phòng khám chui lấy nội tạng chính là tôi.

Còn hiện tại, nhìn khắp nhà họ Chu:

Con gái lớn sắp thi đại học, con trai út còn nhỏ, vợ thì phải lo cả hai đứa.

Vậy Chu Diệu Tông sẽ chọn ai?

Chẳng phải chỉ còn bà chị gái vô dụng là bà sao?

Tôi dập máy, ngẩng đầu nhìn lên bình luận.

Toàn mắng tôi, chẳng ai nói tới điểm mấu chốt.

Nhưng tôi cảm giác cuộc gọi này không đơn giản.

Với tính cách ích kỷ của bà, liệu có chuyện bà chỉ gọi để khóc lóc sao?

Ba ngày sau, sự xuất hiện của vợ Chu Diệu Tông trước cửa nhà tôi càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn.

Vợ Chu Diệu Tông lại tới ăn vạ, lăn lộn khóc lóc, bắt chúng tôi phải giúp tìm chồng cho bà ta.

“Các người mau đi tìm đi! Không chỉ Diệu Tông mất liên lạc, mà chị hắn cũng đột nhiên biến mất rồi!”

Tôi nhướng mày, nhìn kỹ một lượt chẳng thấy chút nào giống người đang lo lắng cả.

Chưa bao lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ:

“Người nhà của Chu Diệu Tông phải không? Tối nay tám giờ mang năm trăm ngàn tới kho ngoại ô, không thì cả chị lẫn em trai này đừng mong giữ mạng!”

Điện thoại cúp ngang.

Từ những “bình luận” trên đầu vợ Chu Diệu Tông, tôi nắm được tin chính:

【Chiêu này của nữ chính quá cao tay! Giả vờ bị bắt cóc cùng em trai, vừa moi được 500 ngàn từ nhà họ Thẩm, vừa tiện thể lôi con ngu Thẩm Chi tới phòng khám chui bán nội tạng!】

【Tất cả là lỗi của Chu Diệu Tông! Nữ chính luôn dồn tâm cho em trai, vậy mà kiếp này hắn lại tính bán luôn nữ chính.】

【Đã không nghĩ tới tình thân, thì đừng trách nữ chính “hắc hóa”! Cầm hết tiền, cất vào tài khoản riêng, rồi ra nước ngoài theo đuổi giấc mơ!】

Tôi không nhịn được bật cười lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hao-quang-tan-vo/chuong-6.html.]

Hắc hóa?

E là bà ta chẳng chờ được tới lúc đó đâu.

Tôi thẳng tay đuổi vợ Chu Diệu Tông ra ngoài, thong thả pha cà phê.

Nửa tiếng sau, một tin nhắn nữa gửi tới, giọng điệu thăm dò:

“Nếu trước tám giờ tối nay không thấy 500 ngàn ở kho ngoại ô, mẹ mày sẽ mất một quả thận.”

Kèm theo là bức ảnh… còn ra vẻ cầm d.a.o dọa nạt.

Vừa hay ba tôi tan làm về, tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Ba cau mày, cầm điện thoại của tôi gọi thẳng cho cảnh sát:

“Chúng ta đã nhân nhượng hết mức rồi. Phần còn lại không liên quan tới chúng ta nữa.”

Cảnh sát hành động rất nhanh.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin họ tìm thấy hai chị em ở một nhà máy đông lạnh bỏ hoang ngoài ô.

Sáng hôm sau, sau khi làm xong lời khai, chúng tôi tiện đường ghé bệnh viện.

Qua lớp kính ICU, tôi thấy Chu Nhã Lan nằm trên giường bệnh, hai ngón tay út và áp út bên trái quấn băng.

Theo lời cảnh sát, bà ta mất một quả thận.

Tin tốt là bà ta vẫn còn sống.

Tin xấu là bà đã phát điên.

“Hồi tỉnh một lần, bà ta kích động dữ dội, cứ khẳng định mình là giáo sư đại học, còn là nữ chính, có ‘hào quang nữ chính’…”

“Chờ khi chỉ số ổn định, sẽ chuyển vào viện tâm thần.”

Còn về Chu Diệu Tông vì tự biên tự diễn vụ bắt cóc, tống tiền, cờ bạc.

Tôi gom toàn bộ chứng cứ nộp cho cảnh sát, hôm sau hắn bị bắt để khởi tố.

Theo luật sư của ba, mười năm là mức nhẹ nhất.

Ba tháng sau, tôi đứng ở khu thăm nuôi của viện tâm thần, nghe y tá kể về tình hình của Chu Nhã Lan:

“Bệnh tình ổn định hơn, nhưng lúc nào cũng nói mình là nữ chính trọng sinh, lần này thất bại thì vẫn có cơ hội làm lại…”

Buồn cười thật.

Phát điên rồi mà vẫn mơ mộng trọng sinh.

Tôi quay lưng cười, nhưng Chu Nhã Lan bất ngờ lao tới, đôi tay gầy guộc bám chặt song sắt:

“Thẩm Chi! Mày có biết tao là nữ chính không hả?! Tao nhìn thấy được bình luận đấy!”

Ồ, thì ra bà ta cũng thấy được “bình luận” à?

Bảo sao lúc nào cũng vênh váo tự tin.

Tôi ghé sát, hạ giọng đầy bí ẩn:

“Tôi biết chứ. Tiện thể nói cho bà một bí mật tôi cũng nhìn thấy bình luận. Và giờ, chúng nó đang chửi bà kìa.”

Nói xong, tôi quay lưng, mặc kệ tiếng gào thét chói tai vang vọng sau lưng.

Bước ra khỏi viện, ba tôi đang đứng cạnh xe chờ sẵn.

Ông vẫy tay, tôi lập tức chạy lại.

“Mẹ con sao rồi?”

“Mọi thứ vẫn như cũ.”

Ba gật đầu, không hỏi thêm, mà lấy từ túi ra một chiếc standee giống với cái của tôi lần trước:

“Ba nhờ trợ lý bám theo cô bé kia mấy tháng trời, cuối cùng cô ấy mới chịu bán cho. Lần này phải cất cho kỹ nhé.”

Mắt tôi sáng lên, ôm chầm lấy ba đầy phấn khích.

Ai bảo con không mẹ thì như cỏ dại?

Tôi có thể không cần mẹ, nhưng nhất định không thể thiếu ông bố hào phóng này!

— Hết —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀO QUANG TAN VỠ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...