Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hậu Cung Kế

Chương 127

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Tâm

H

iền tần

Beta: Sutháiphi

Nhân dịp trưởng tử của Tín vương đầy tháng nên hắn mở tiệc mừng, Hoàng thượng sai thái giám cận thân đi đưa lễ vật đã làm cho bữa tiệc càng thêm náo nhiệt hơn. Ai cũng biết hoàng thượng rất coi trọng Tín vương nên rất nhiều người đến tham dự.

Đương nhiên người đến Tín vương phủ không ai dám hỏi bí quyết sinh con của Tín vương phi nữa, vì điều này còn có quan hệ đến Tam hoàng tử. Nghe nói vì việc này mà Tín vương được Hoàng thượng gọi vào cung "răn dạy" một phen.

Nhưng đến tiệc đầy tháng lần này, Hoàng thượng vẫn sai người tới ban lễ vật, có thể thấy hoàng thượng cũng không thật sự tức giận Tín vương.

Bên chỗ Vương thái hậu thì báo cho Thừa ân công phu nhân Trần thị là đừng tìm Quý phi xin quần áo nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bà làm gì có mặt mũi đi gặp người khác.

Vào tháng chạp lễ tết sắp đến, ở kinh thành đổ vài trận tuyết lớn, sau đó có nơi báo lên một số người bị lạnh chết vì mấy trận tuyết này. Còn có vài căn nhà, phòng ốc làm bằng cỏ nên bị sụp xuống.

Hoàng thượng và các quần thần vì chuyện này mà bận rộn hẳn lên, dù sao cũng sắp tới tết rồi nên không thể để cho lão bách tính không có nhà đón năm mới mà cảm thấy đen đủi, tinh thần sa sút mang xui xẻo vào đầu năm.

Lục bộ bắt đầu làm việc gấp rút, Hộ bộ lo chuyện tiền bạc, Công bộ phái người tu sửa nhà cửa, phòng ốc bị sụp còn không thì an bài nạn dân đi đến nơi khác ở. Tóm lại không thể để người đang sống sờ sờ lại bị lạnh chết.

Ở kinh thành hầu môn thế gia nhiều, Vương gia đi đầu dùng tiền riêng giúp nạn dân. Vì đã có Vương gia làm gương nên các thế gia, công hầu khác cũng sôi nổi nhiệt tình quyên tiền, quyên quần áo. Lại làm cho thanh danh của Vương gia trong thời gian ngắn bay cao.

Một số mệnh phụ phu nhân tới Từ Ninh cung bái kiến Vương thái hậu, ca ngợi Vương gia lần này làm việc nhân nghĩa, tỏ vẻ cả kinh thành này Vương gia nhân hậu nhất.

Vương thái hậu chỉ mỉm cười. "Ăn bổng lộc của vua thì phải vì vua phân ưu, đó là chuyện nên làm."

Vương thái hậu đối với hành động lần này của Vương gia rất vừa ý, vừa làm cho Hoàng thượng vui, thanh danh lại còn được nâng cao. Bà cùng Minh Nhã ở trong cung cũng cảm thấy tâm tình thật tốt.

Phải biết rằng tuy thanh danh không phải vàng bạc châu báu nhưng so với những thứ đó lại quan trọng hơn nhiều, đâu ai có thể dùng tiền mua được thanh danh tốt.

Đã mấy năm nay cũng đã tới thời điểm nên lập Thái tử, thanh danh tốt đối với những người đọc sách mà nói là rất quan trọng.

Mà nhà mẹ đẻ của Võ thị sao có thể so sánh với Vương gia? Lúc này lại đi quyên tiền thực chất cũng chỉ bắt chước người khác mà làm thôi.

Lâm thái phi bởi vì Ngũ hoàng tử được Minh Nhã nhận làm con nuôi, nàng ta cũng rất tốt với Ngũ hoàng tử cho dù trước kia Lâm thái phi có cảnh giác với Vương gia nhưng bây giờ đã phai nhạt nhiều.

Bà thường xuyên lui tới Từ Ninh cung của Vương thái hậu, nói gì thì nói Ngũ hoàng tử và Vương thái hậu cũng có quan hệ huyết thống. cho nên nếu muốn hắn sau này có tương lai tốt, thì Lâm thái phi chắc chắn phải cố gắng tạo quan hệ tốt với Vương thái hậu.

Trước kia lúc tiên đế còn sống hai người có chút tranh đấu, hoạc là nói thời điểm Lâm Trang phi ngày trước cũng vì hậu vị mà luôn xích mích với bà ta. Nhưng giờ Lâm Trang phi đã mất, lưu lại Ngũ hoàng tử nên Vương thái hậu và Lâm thái phi là đồng minh với nhau.

Lâm thái phi biết, nếu Vương thục viện không sinh được con, thì tiền đồ của Ngũ hoàng tử phải dựa vào Vương gia. Cho nên lần này Lâm thái phi tới là để thương lượng với Vương thái hậu: "Người trong cung có cần quyên tiền không? Tốt xấu gì cũng có thể tỏ vẻ trước mặt Hoàng thượng."

Vương thái hậu nghe vậy gật đầu: "Chuyện này đúng là việc thỏa đáng cần làm, nhưng ta không tiện ra mặt. Hay là nói Hoàng hậu dẫn đầu quyên tiền trước, rồi chúng ta làm theo vậy thì danh chính ngôn thuận rồi."

Lâm thái phi cười. "Thái hậu khiêm tốn rồi, thiếp thân nghĩ ngài nên dẫn đầu mới đúng. Dù sao ngài cũng là mẫu thân của Hoàng thượng, danh chính ngôn thuận ngài, mở miệng thì ai dám nói gì?"

Lâm thái phi mong Vương thái hậu quyên góp đầu tiên là vì mong muốn công lao của Hoàng hậu sẽ ít đi. Có Vương thái hậu, Vương thục viện không lo không nổi bật được, nếu nàng ta có được sự nổi bật thì Ngũ hoàng tử có thể có được chỗ tốt.

"Trong cung cũng đang sửa soạn ăn tết rồi, Hoàng hậu còn phải lo toan nhiều việc. Ngài là Thái hậu làm chuyện tốt này cũng coi như giúp Hoàng hậu nương nương phân ưu. Hoàng hậu có mẹ chồng như ngài cũng nhẹ nhàng không ít."

Vương thái hậu nghe vậy cười, không nói gì thêm.

Nhân lúc Hoàng thượng và Hoàng hậu qua thỉnh an bà, thì bà đã đưa tiền của mình cho họ, còn chủ động yêu cầu giảm chi tiêu của mình xuống một nửa. Vương thái hậu nói: "Tuy tằng không nhiều nhưng cũng coi là ít tâm ý của ai gia".

Hoàng thượng nghe vậy sắc mặt trịnh trọng hẳn: "Chi phí hằng ngày của mẫu hậu vẫn giống như cũ đi. Nếu trường hợp khẩn cấp thì chi phí của trẫm có thể giảm đi một phần ba."

Hoàng hậu vội nói: "Hoàng thượng không thể làm vậy, thân thể ngài là vàng là ngọc. Đại sự triều đình đang chờ ngài giải quyết, sao chi phí hằng ngày có thể giảm được? Thần thiếp nghĩ thân là quốc gia chi mẫu thì hẳn nên giảm chi tiêu của mình. Trang sức mỗi tháng của thần thiếp không cần nhiều như vậy, thần thiếp nghĩ một tháng, một cung đổi thành ba tháng một cung vậy. Tiền đó có thể dùng để an bài nạn dân, dù sao cũng là thuế nhân dân nộp giờ dùng để cứu họ là đúng thôi."

Vương thái hậu nghe xong nói: "Hoàng hậu, các ngươi ngày nào cũng làm lụng vất vả, sao có thể giảm? Vẫn là nên bắt đầu từ ai gia. Hoàng hậu nếu không chê ai gia tự chủ trương thì hãy để ai gia dẫn đầu việc này, trong hậu cung tùy vào tâm ý mỗi người mà góp tiền nhiều hay ít. Sau khi nhận được tiền quyên góp thì tổng lại xem được bao nhiêu rồi chia đều cho nạn dân. Cũng coi như chúng ta làm gương tốt, Hoàng hậu thấy thế nào?"

Triệu hoàng hậu thầm nghĩ, ngươi đã nói như vậy rồi nếu ta không đồng ý, thì sẽ thành ta không hề thương tiếc các nạn dân hay sao? Không xứng làm quốc mẫu.

Cho nên Triệu hoàng hậu cười: "Mẫu hậu nói cũng có lí, con dâu thấy ý này không tồi."

Nàng nhất định không tranh đoạt hư danh, bởi vì hư danh càng nhiều tích tụ lâu ngày sẽ làm cho người khác phản cảm. Vương gia kia ở bên ngoài làm việc này không nói, bà ta ở trong cung cũng lại bắt chước làm theo. Chắc chắn bà ta muốn kéo Vương thục viện lên nên lợi dụng cái lợi trong chuyện này.

Quả nhiên, Thái hậu nói thêm. "Qúy phi có Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cần chăm sóc. Mặt khác Đức phi, Ninh phi, Nghi phi đều có thể đi theo giúp đỡ, nhưng ai gia  cho rằng  Vương thục viện rất hiểu rõ ai gia. Ai gia muốn làm gì thì nó là người hiểu rõ nhất, có thể giúp ai gia một phần. Hai người các ngươi thấy thế nào?"

Hoàng thượng nói: "Vậy thì làn theo ý mẫu hậu đi."

Hoàng hậu cũng đành chấp nhận: "Tất cả đều nghe mẫu hậu."

Triệu hậu vừa về đến Khôn Ninh cung thì sắc mặt tỏ ra không tốt mấy. Vương thái hậu rõ ràng là thiên vị cháu ngoại của mình, lần này bà ta muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn bắt lấy cơ hội này để cho Vương thục viện được sủng ái? Hừ, đúng là mơ mộng.

Triệu hoàng hậu thầm nghĩ chuyện này nàng không ra mặt cũng tốt, vốn dĩ trong cung cũng không có mấy người được sủng ái. Gia thế trong nhà các nàng lại tốt, tiền tài nhà mẹ đẻ tất dồi dào. Nhưng mà đại bộ phận phi tần còn lại thì không như vậy, vì bọn họ không được sủng ái nên cái gì cũng phải dùng tiền từ nhà mẹ đẻ, hoặc là hỏi thăm tin tức, hoặc là muốn biết Hoàng thượng đang yêu thích ai.

Chính là muốn làm cái gì cũng đều cần tiền, hơn nữa vì không được sủng nên bị rất nhiều người cao hơn đạp xuống, bị kẻ hầu khinh bỉ. Chỉ sợ là mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn. Đặc biệt là phân vị thấp như mỹ nhân, tài tử trở xuống, tiền tiêu hàng tháng ít, còn không được gặp nhà mẹ đẻ nên tiền là thứ thiết yếu để sống. Nay bọn họ lại bị giảm chi tiêu, sợ là sẽ thảm lắm đây.

Cho nên nếu Vương Minh Nhã muốn tiếp nhận vụ này, nàng rất muốn nhìn xem nàng ta sẽ lấy được thứ gì tốt.

Không lâu sau Lý Già La cũng biết việc Thái hậu muốn giảm chi phí trong hậu cung xuống một nửa để quyên tiền cho nạn dân.

Lý Già La nói: "Hẳn Vương thục viện cũng có một phần trong đây chứ?"

Tiểu Lục Tử thưa: "Thái hậu nói vì Vương gia đã quyên tiền nên Vương thục viện làm chuyện này chắc cũng biết một chút nên cho nàng ta theo giúp mình."

Kì thật nếu muốn làm việc thiện như quyên tiền thì Vương gia kia có thể sai người làm giúp hoàng thượng, nhưng không lẽ triều đình lại không tìm ra người làm được sao? Không lẽ người phủ Nội vụ ăn lương nhưng không làm được gì? Tuyệt đối không có khả năng.

Lần này Vương thái hậu tưởng giúp Vương thục viện làm một việc công đức, thông qua đây lại cho bách tính biết nàng Vương thục viện thiện lương tốt thế nào. Có khi còn nhân cơ hội này tăng phẩm cấp cho nàng ta.

Lý Già La hỏi: "Hoàng hậu có nói gì không?"

Tiểu Lục Tử trả lời: "Nô tài đã hỏi qua, Hoàng hậu nương nương đã đồng ý chuyện này. Thái hậu gọi cả Hoàng thượng và Hoàng hậu vào Từ Ninh cung nói chuyện, một lúc sau thì được cả hai đồng ý việc này."

Hiện giờ hỏi thăm tin tức của Từ Xuân cung đã không còn khó với Lý Già La nữa. Huống chi Thái hậu không hề lén lút mà quang minh chính đại gọi đế hậu vào.

Lý Già La gật đầu, Hoàng hậu khó có thể từ chối được việc này. Nhưng không biết thủ đoạn của nàng ta sẽ lợi hại hay không đây, mình nên phụ đẩy giúp một tay nhỉ, chuyện lần trước nàng chưa hồi báo được cho bọn họ đâu.

Triệu hoàng hậu né xa ba thước, Vương thái hậu dẫn đầu nhưng lại lấy lí do mình lớn tuổi nên có rất nhiều lần cho gọi Vương thục viện qua cùng bà ta thương lượng, rốt cuộc hai người này lại bàn chuyện gì đây.

Mà Đức phi, Ninh phi cùng nghi phi cùng nhau hiểu, lần này Vương thái hậu muốn cất nhắc chất nữ nhà mẹ đẻ cùng Vương Thục Viện tranh phong. Đây tuyệt đối là cách làm không sáng suốt cho nên tam phi trên cơ bản là nghe nhiều, làm ít. Để Vương Thục Viện rất nhiều quyết định.

Nghi phi ngầm nói với Ninh phi: "Xem ra chuyện lần này nếu làm tốt, Vương thục viện có thể trở thành một trong tứ phi." Lúc trước Vương hiền phi chả có công lao gì cả mà chỉ cần nhờ nhà mẹ đẻ là đã nằm trong tứ phi. Bây giờ Vương thục viện làm những chuyện này tốt, nàng ta còn nuôi dưỡng Ngũ hoàng tử, vậy thì hẳn bay lên cao là chuyện trong khả năng.

Ninh phi nói: "Cứ chờ đi, chuyện này không đơn giản đâu."

Ngày thường Vương thái hậu đối với Ninh phi cũng không tồi, còn làm chủ đưa Tứ công chúa cho Ninh phi nuôi dưỡng. Nhưng những việc tốt lại không có phần cho Ninh phi, vậy nên nếu Tứ công cháu là hoàng tử thì cũng không có phần cho Ninh phi.

Phi tần hậu cung sau khi biết chi phí của mình bị giảm một nửa thì đại bộ phận đã oán giận, hận không thể mắng người. Tuy bên ngoài nạn dân rất đáng thương nhưng liên quan gì đến bọn họ?

Đã không được sủng ái thì chớ, các nàng cũng chỉ có thể dựa vào chút ít tiền mới được ăn cơm nóng, bây giờ chi phí bị giảm một nửa thì có cho họ sống nữa hay không đây.

Không thương lượng chút gì lại cứ như vậy mà quýêt định. Chuyện này đã đem các mỹ nhân hận đến ngứa răng.

Nhưng mà sau khi hỏi thăm một chút, chi phí của Quý phi cũng bị giảm một nửa như các phi tần khác. Nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử còn nhỏ, hơn nữa lại là hoàng tử, cho nên chi phí hai bọn họ không bị giảm.

Hơn nữa người nhà Quý phi giàu có, hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng nên cũng không cần để ý đến việc này cũng có thể sống tốt. Những phi tần được sủng ái đâu cần không cần lo lắng đến chi phí. Chỉ tội cho những người đã lâu không được nhìn mặt Hoàng thượng thôi.

Những phi tần đều chửi thầm Vương thục viện, sao lại mắng nàng ta ư? Vì sau khi hỏi thăm thêm lần nữa thì mọi người đã biết chủ ý quái quỷ này là do Vương thục viện đề xuất.

"Nàng ta có Vương gia chống lưng trái có Thái hậu, phải có Ngũ hoàng tử, tất nhiên không sợ chi tiêu bị giảm rồi. Nhưng chúng ta lại khác, chúng ta đều phải dựa vào sinh hoạt phí được cấp, nàng không hỏi ý kiến đã tự quyết định giảm luôn, đúng là quá đáng."

"Ngươi nói nhỏ thôi, nếu bị người khác nghe thấy thì có người cho ngươi đẹp mặt đấy."

"Ta sợ cái gì? Đã như vậy còn sợ cái quỷ gì! Việc này kéo dài đến tận một năm, lúc đó ta có khi đã chết vì việc này rồi. Nếu ta thành quỷ ta sẽ không buông tha cho nàng ta đâu."

Đương nhiên, Vương thục viện đi qua đã nghe thấy lời này, đại cung nữ của nàng ta tất nhiên tức giận muốn bảo vệ chủ tử của mình. Chính chủ tử đang làm chuyện tốt, bản thân đã không chiếm được thứ gì lại còn bị chửi rủa sau lưng như vậy.

"Nương nương, các nàng đúng là quá đáng, sao có thể nói về ngài như vậy." Bảo Thiền nói.

Vương thục viện nói: "Chỉ là mấy kẻ thất bại thôi, cho dù các nàng không phục thì làm sao? Cuối cùng vẫn phải cắn răng ngoan ngoãn làm theo thôi. Từ trước đến nay bổn cung không hề để bọn họ vào mắt, sao phải để ý vì những lời nói đó?"

Đối với nàng, những người này không có tư cách để nàng đặt vào mắt. Thiên cơ ở trong tay kẻ mạnh, nên nàng không hề lo lắng. Hừ, những kẻ này chỉ dám nói sau lưng nàng, miệng phát ra lời mà sợ chả làm được gì.

Nàng không để ý cảm thụ của những người thấp kém, huống chi, chi phí của nàng cũng bị giảm một nửa, sao bọn họ không thể giảm? Chẳng lẽ vì vài câu mắng của người khác mà nàng phải nhân nhượng, không làm?

Nàng nếu làm vậy chỉ sợ Thái hậu nương nương đã không tha cho mình rồi, vậy nên nàng càng không thèm để ý.

Nàng chỉ cần nghe thanh danh tốt đẹp từ miệng của bá tánh, tất cả đều đáng giá.

Kẻ mạnh trên cao dẫm kẻ thất bại ở dưới chân là chuyện bình thường, huống chi nàng chỉ giảm một nửa chi phí của các nàng chứ không phải là giảm hết. Trong cung, một nửa phí sinh hoạt tất nhiên nhiều hơn so với bên ngoài, nếu không có số bạc bị giảm đó chả lẽ họ lại không sống nổi, vậy bọn họ sống ngoài cung như thế nào vậy?

"Không cần để ý bọn họ." Bây giờ kêu gào lợi hại, về sau chi phí bị giảm rồi xem bọn họ còn sức để gào không. Đúng là những người buồn cười, không có năng lực chỉ biết dùng người ta để phát tiết. Vậy thì có lợi gì đâu, bây giờ nàng nên làm cái gì thì làm, hơn nữa hiện tại nàng chịu ủy khuất, sau này hồi báo càng nhiều.

Trong cung giảm nửa chi phí là để giúp cho nạn dân, chuyện này đã được triều thần ca ngợi. Hơn nữa vương gia còn tuyên truyền ra việc này do Thái hậu đề xuất. Đương nhiên là Thái hậu và Vương thục viện đã quyên rất nhiều tiền bạc của mình để góp. Những người có quan hệ tốt cùng vương gia đã khen nàng ta thành một đóa hoa thiện lương, là tấm gương cho các tiểu thư học tập. Như vậy mới là hậu phi chứ, các mệnh phụ cũng ca ngợi phẩm cách của nàng.

Càng lúc càng có nhiều người nói nàng ta xứng với danh Hiền phi, ca ngợi nàng ta xứng với Hiền tự.

Lý Già La nghe xong những lời bàn tán này lúc đang lúc uống nước, chút nữa thì đã phun ra. Vương gia đúng là nhớ mãi không quên Hiền phi nhỉ, chứ không sao cứ một cô gái hắn tiến cử là phải làm Hiền phi?

Tác giả có lời muốn nói: Vương gia đều cảm thấy người có địa vị thấp hè, là có thể tùy tiện đối đãi. Nếu có thể để bọn họ lợi dụng được chỗ tốt, họ chưa bao giờ do dự.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...