Hôn sự của anh và Hoa Cẩm cuối cùng đã diễn ra. Cả nước ai ai cũng biết tới sự kiện này. Nó là một hôn lễ thế kỷ giữa hai con người chẳng hề yêu nhau.
Cô nhìn anh qua tivi, vẫn là anh nhưng người bên cạnh anh chẳng phải là cô nữa. Cô vuốt ve gương mặt của anh qua tivi, nước mắt rơi lã chã: "Thời Cẩn, xin lỗi anh…"
Ngày hôm đó, hai con người cách biệt nhau, nhớ về nhau, khóc vì nhau. Nhưng họ mãi mãi chẳng thể thuộc về nhau.
[...]
"Cho Lưu gia phá sản đi." – Anh lạnh lùng nhìn tệp tài liệu trên tay, ra lệnh cho cấp dưới.
"Nhưng tổng tài, còn cô Lưu…" – Trợ lý do dự.
"Kệ cô ta."
Những gì Lưu gia có được ngày hôm nay đều là anh cho. Nếu như cô đã không yêu anh, đoạn tình cảm anh trao cho cô đã không được đền đáp thì đừng trách sao anh lại làm vậy.
[...]
"Tổng tài, có thư của cô Lưu gửi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hen-uoc-anh-trang/2.html.]
"Không đọc."
Hoa Cẩm nhập viện, người làm chồng như anh tất phải ở lại chăm sóc rồi.
"Anh không đọc thì sau này đừng hối hận." – Hoa Cẩm nhìn anh.
"Vừa phẫu thuật xong, đừng lo chuyện bao đồng không là Diêm Vương lại mời cô xuống đó chơi đấy."
"Tôi chỉ nhắc anh vậy thôi."
[...]
Tối hôm đó, Thời Cẩn một mình dạo phố. Con phố này lúc trước anh đều đi cùng cô.
Có một cặp nam nữ ngồi gần anh. Bỗng nhiên nam sinh kia cầm bó hoa tỏ tình cô gái đó.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp." – nữ sinh chỉ tay lên trời. Nam sinh đi cùng cô ấy gãi đầu bỡ ngỡ: "Là sao? Vậy là em đồng ý hay không đây?"
Nữ sinh đó liền cười: "Đồ ngốc, câu đó có nghĩa là em yêu anh đó."
____
--------------------------------------------------