Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA HUỆ TRÊN VÁCH ĐÁ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thím mỉm cười: "Chúc mừng con, Tiểu Hy, con đã đậu rồi."

Đúng là ánh sáng nơi cuối con đường.

Nước mắt tôi lăn dài, ngoài từ "cảm ơn" tôi không thể nói gì khác.

Bà nội kịch liệt phản đối: "Đều học trung học ở quê, sao con bé lại khác người?"

"Đi học ở thành phố không tốn tiền sao?"

Thím hứa sẽ lo ăn ở cho tôi.

Bà nội mắng thím một trận: "Chăm sóc con gái cô đi, đừng lo chuyện của Tiểu Hy, một đứa con gái tốn bao nhiêu tiền để làm gì?"

"Nếu cô có lòng, sau này giúp Tiểu Vọng học hành!"

"Tiểu Vọng mới là gốc rễ của họ Lưu, họ Lưu phải dựa vào nó để rạng rỡ tổ tiên."

Dù sao cũng không phải tiền của bà, tôi coi như không nghe thấy.

Tôi vội gọi điện cho bố mẹ.

Bố thẳng thừng từ chối: "Ai cho phép con đi thi?"

"Bây giờ dịch SARS đang hoành hành, nhà máy có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, làm sao có tiền cho con học trung học tư thục?"

"Dân làng đều học trung học ở thị trấn, sao con lại khác người?"

"Không có tiền!"

Ông không chỉ mắng tôi một trận, còn trách thím không nên lo chuyện bao đồng.

Tôi lại khóc xin mẹ:

"Mẹ, mẹ đã hứa, chỉ cần con thi đậu mẹ sẽ khuyên bố mà."

"Con biết mẹ có tiền tiết kiệm, con biết mà."

Bố mẹ làm việc ở nhà máy, bao ăn, lương hai người cộng lại được ba nghìn.

Trước đó kỳ nghỉ hè tôi thấy sổ tiết kiệm, trong đó có hơn ba mươi nghìn.

"Mẹ, con xin mẹ cho con đi học, sau này con đậu đại học, kiếm được việc làm tốt, con sẽ hiếu thảo với mẹ, còn hiếu thảo hơn cả em trai, được không?"

Mẹ cũng khóc: "Bố con dùng tiền đó để mua mấy nghìn bao muối, bây giờ không bán được."

"Mấy vạn đồng trôi theo dòng nước."

"Tiền mẹ dành dụm cả đời, vốn để cho Tiểu Vọng học hành."

"Mẹ khuyên thế nào bố con cũng không nghe, sao số mẹ khổ thế này..."

9

Mặt trời gay gắt.

Nhưng chiếu lên người tôi, lại như tuyết mùa đông lạnh lẽo.

Cuối tầm mắt, một con bướm đêm lao vào tấm mạng nhện dày đặc.

Nó vùng vẫy dữ dội, nhưng càng quấn chặt hơn.

Tôi chính là con bướm đêm đó.

Tưởng rằng mình có đôi cánh để bay đến tự do, nhưng không ngờ số phận đã sẵn sàng đợi tôi.

Tôi luôn luôn…

Không thể thoát khỏi.

Cuối cùng, tôi vẫn phải học trung học ở thị trấn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-hue-tren-vach-da/chuong-5.html.]

Lúc đó, ở quê có sự phân hóa rõ rệt.

Có cha mẹ dù ăn cháo uống nước lã cũng cố gắng cho con học trường tốt hơn.

Cũng có cha mẹ sống mơ màng, mặc cho dòng đời đẩy đưa, có tiền cũng không coi trọng việc học của con.

Môi trường trung học rất tệ.

Lúc đó tôi thất vọng tràn trề, cũng không học hành tử tế.

Thành tích tụt dốc không phanh.

Bà nội đi khắp làng nói: "May mà không gửi nó lên thành phố học trường tư, nếu không tiền phí hết sạch."

"Nó vốn không có khả năng học."

Buồn cười thay, năm đó em trai cũng đến tuổi đi học.

Bố mẹ tìm cho nó một trường tiểu học tư thục ở Phật Sơn, học phí năm nghìn một năm.

Em họ tức giận: "Sao bác trai bác gái lại như vậy? Chị và em trai đều là con của họ mà!"

Con cái với con cái, vốn dĩ không giống nhau.

Sự thay đổi xảy ra vào kỳ nghỉ hè lớp bảy.

Lúc đó bóng đen của dịch SARS đã qua, nhà máy của bố mẹ mở rộng tuyển dụng.

Mẹ mượn chứng minh thư của người khác, cho tôi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

Mỗi ngày làm việc mười hai tiếng.

Sau khi rời dây chuyền, tay tôi không thể nhấc lên được.

Mẹ bôi dầu gió đỏ cho tôi, nói: "Lúc đầu ai cũng vậy, quen rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng vài ngày sau, tôi tận mắt thấy bàn tay phải của Tiểu Hạnh, hơn tôi một tuổi, bị máy nghiền nát.

Tiếng hét của cô ấy vang lên bên tai tôi.

Máu nóng b.ắ.n lên mũi tôi.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tim gan tôi đều run rẩy.

Nhà máy ngừng hoạt động cả buổi chiều.

Đền bù cho Tiểu Hạnh năm mươi nghìn đồng, bố cô ấy được làm tổ trưởng phân xưởng.

Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như thường.

Vết m.á.u trên tường vẫn đỏ tươi, như chưa khô.

Nhưng tên của Tiểu Hạnh nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng máy móc ầm ầm.

Mẹ nói: "Nhà máy mỗi năm đều có chuyện như vậy, quen rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng tôi không muốn.

Tôi không muốn bị cụt tay cụt chân, tôi không muốn trở thành vật tế trên dây chuyền sản xuất.

Những đêm không phải làm việc, tôi lôi bài tập hè ra.

Trước đây tôi chỉ viết đại đáp án, dù sao giáo viên cũng không kiểm tra.

Bây giờ làm cẩn thận từng trang mới biết, mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Mỗi ngày ngoài giờ làm, tôi đều học tập.

Mấy cô gái cùng ca cười tôi: "Tiểu Hy muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại sao?"

"Như chúng ta, không có đầu óc, gia đình lại không có tiền, đừng mơ mộng nữa."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA HUỆ TRÊN VÁCH ĐÁ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...