Tay cô ấy cứ đưa qua đưa lại mà không hề nhận ra chưa thoa lên được một lớp màu nào. Cuối cùng, cô ấy vừa vỗ vào mặt tôi, vừa mỉm cười nói: “Ban đầu cậu trắng bệch như người giả vậy, thế này trông đẹp hơn nhiều rồi.”
Tôi run rẩy liếc nhìn Hàm Hàm một lần nữa. Cô ấy như không có chuyện gì, đi về phía phòng trà. Tôi muốn gọi bảo cô ấy đợi tôi cùng đi lấy nước, nhưng giọng nói của tôi cũng bắt đầu trở nên khàn khàn.
Tôi cũng đang dần già đi!
Lúc này tổng giám đốc Cao không biết từ đâu xuất hiện, anh ta trông còn trẻ hơn cả lần đầu tôi gặp. Anh ta vẫy tay với tôi: “Hòa Hòa, cô qua đây một lát.”
Tôi chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đúng lúc điện thoại có tiếng tin nhắn, vài tin nhắn lạ hiển thị: [Cô đã soi gương trong nhà vệ sinh công ty chưa?]
[Cô có biết ngăn kéo bên tay phải của văn phòng tổng giám đốc Cao chứa cây bút đỏ vô cùng quan trọng đó không?]
Tôi nhìn quanh khu văn phòng, mỗi người đều dùng ánh mắt trống rỗng dán chặt vào máy tính làm việc. Tôi không đoán được ai đang gửi tin nhắn cho tôi, đành hỏi thẳng: [Anh là ai?]
Tin nhắn mới đến: [Tôi có thể nhìn thấy tuổi thọ còn lại trên đầu cô, đã giảm xuống còn 6 rồi.]
Người bên kia gửi xong thì không trả lời nữa. Tôi nắm chặt điện thoại, toàn thân vô lực. Hơn nữa, càng đến gần tổng giám đốc Cao, chân tay tôi càng không nghe lời. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể mình cọ xát vào nhau, ken két.
Tổng giám đốc Cao thấy tôi không phản ứng, không kiên nhẫn đứng gọi ở cửa văn phòng: “Hòa Hòa, còn không mau đến ký tên, cô muốn bị trừ lương sao? Tôi không có thời gian, lát nữa còn phải gặp khách hàng nữa.”
Hai tay tôi run rẩy, nhanh chóng thêm thông tin liên hệ của chú Chung.
[Chú Chung, chú có cách nào cứu tôi không?]
Lạ thay, cột sóng điện thoại của tôi cứ xoay vòng vòng, hoàn toàn không thể gửi tin nhắn đi được. Tôi không cam lòng, lại thử thêm một lần nữa, vẫn là tin nhắn đang chờ gửi.
Không phải chứ, sao tín hiệu ở đây cũng bắt đầu chập chờn vậy?
Tôi thầm cầu nguyện, hy vọng khi tín hiệu tốt, chú Chung nhất định phải kịp thời nhìn thấy.
Sau khi gửi tin nhắn, tôi với tâm thế coi cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng đi về phía văn phòng của tổng giám đốc Cao. Thế nhưng, càng đến gần văn phòng tổng giám đốc Cao, chân tôi càng như bị đổ chì, bước đi trở nên khó khăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-tuoi-tho/chuong-2.html.]
Tin nhắn lạ lại gửi đến. Nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược, không ngừng tuyên án về cái c.h.ế.t đang cận kề: [Số năm còn lại: 3.]
Tôi thở dài cam chịu, hình như chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Đột nhiên, chị Vương từ văn phòng của mình thò nửa người ra. cô ta nhìn tôi rồi nhíu mày nói với Tổng giám đốc Cao: “Dự án có chút việc gấp, tôi bảo Hòa Hòa sửa đổi một thứ đã, có gì anh lát nữa hãy tìm cô ấy.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, rẽ một vòng, chạy thẳng đến văn phòng chị Vương.
“Chị Vương, gần đây chị có thấy tổng giám đốc Cao có gì đó không ổn không?”
“Không có mà, chẳng phải anh ấy vẫn luôn nóng tính như vậy sao?”
Nói xong, cô ta vén tóc lên. Những sợi tóc bạc đã sắp không che giấu được nữa, thậm chí vết thương trên cánh tay cô ta bị cứa rách trong lúc tranh cãi với khách hàng hai ngày trước, đến giờ vẫn chưa lành hoàn toàn.
Chẳng lẽ cô ta cũng bị tổng giám đốc Cao hút m.á.u sao? Nhưng cô ta là đối tác thân thiết nhất của tổng giám đốc Cao mà, nghe nói họ quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Điện thoại lại rung lên, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn của chú Chung: [Sơ suất quá, tôi phát hiện còn một chuyện quên chưa nói. Cẩn thận những người đeo mặt dây chuyền xanh lục, đó là đồng bọn. Bọn họ một người phụ trách hút tuổi thọ, một người phụ trách hút may mắn.]
Chị Vương chống cằm, đang kể về vấn đề dự án bị chủ nhà khiếu nại. Một mặt dây chuyền xanh lục lộ ra từ cổ tay cô ta.
3.
Chị Vương vô cùng nghiêm túc phân tích trên máy tính: “Hòa Hòa, em có hiểu tôi nói gì không, dự án này rất quan trọng, nhất định phải sửa đến khi khách hàng hài lòng nhé.”
Tôi bắt đầu không thể nghe lọt tai những gì Chị Vương đang nói nữa, chỉ có thể vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình, vừa cầu cứu chú Chung: [Vậy bây giờ tôi phải làm sao?]
Lúc này tín hiệu điện thoại đầy vạch, Chú Chung trả lời rất nhanh: [Tờ giấy tôi đưa cho cô đó, nó không phải là tờ giấy bình thường. Cô mau nuốt nó xuống, sau đó cô sẽ nhìn thấy tuổi thọ và giá trị may mắn còn lại trên đầu mỗi người. Cố gắng ở bên cạnh những người có chỉ số cao, kéo dài thêm thời gian.]
[Với lại, tòa nhà này đã bị kết giới phong tỏa, tín hiệu cũng chập chờn lúc được lúc không. Tôi chỉ có thể ở dưới lầu, hiện tại vẫn chưa tìm được khe hở để lên trên.]
[Cô cứ cầm chân bọn họ, tôi sẽ tìm cách lên ứng cứu cô.]
Tôi lén xem từng tin nhắn trên điện thoại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Thế nhưng tờ giấy đó lại đang ở trong ba lô của tôi, mà ba lô thì vẫn còn trên bàn làm việc bên ngoài.
Tin nhắn của chú Chung không ngừng được gửi đến: [Không được uống nước trong công ty, bất cứ thứ gì bên trong cũng không được ăn.]
--------------------------------------------------