Ta tên Vệ Linh Việt, là cái kẻ "cẩu hoạn" mà văn võ bá quan mỗi khi nhắc đến đều phải c.h.ử.i rủa.
Triều đình và dân gian xưa nay vốn không ưa nhau, nhưng đối với ta, họ lại có chung một nhận xét hiếm hoi: Đó là một kẻ quái gở, tham lam, là một mầm họa lớn.
Thế nhưng không ai biết, ta không chỉ là một thái giám giả, mà trong trái tim đầy ác quỷ này, ta còn thờ phụng một vị quân t.ử từ bi, thanh khiết như ánh trăng.
Chàng là hoàng t.ử tiền triều, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng lặng lẽ giữa chốn thâm sơn, cũng là người trong lòng của ta.
Kẻ cướp đi giang sơn của chàng là vị Đế vương đương triều, kẻ hại c.h.ế.t chàng là vị Quý phi hiện tại.
Ta hao tâm tổn trí leo lên vị trí Chưởng ấn, vì để có một ngày, có thể tự tay đuổi tận g.i.ế.c tuyệt lũ sói hoang hổ dữ đã từng hại chàng.
Hôm nay, ta lại vừa giải quyết xong một cung nữ định bò lên long sàng của Hoàng đế cho Liễu Quý phi.
Khi bước ra khỏi con phố dài đen ngòm của Vĩnh Hạng, trên tay ta vẫn còn dính m.á.u. Ấm nóng, trơn trượt, mang theo mùi tanh ngọt đầy nhớp nháp.
Bên ngoài tuyết đã rơi từ lúc nào. Chúng lững lờ từ không trung hạ xuống, rồi lại xoay vòng rơi vào vũng nước thải màu xám đen của Vĩnh Hạng.
Ta khẽ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết như ngọc vụn kia, thẫn thờ đưa tay ra, sắc trắng tinh khôi ấy đậu trên đầu ngón tay, nhưng trong chớp mắt đã nhuộm thành một màu đỏ tàn lụi.
Hừ, trách sao tuyết rơi quá đỗi dịu dàng, khiến kẻ ngồi giữa địa ngục như ta cũng phải quên mình mà lầm tưởng rằng đôi bàn tay này vẫn còn sạch sẽ.
"Vệ Chưởng ấn, người bên chỗ Liễu Quý phi đã giục mấy lần rồi, nếu ngài còn không qua đó, vị kia e là sẽ nổi trận lôi đình mất."
Ta vê nhẹ bông tuyết trên tay, vô cảm thở ra một ngụm khí lạnh. Theo bức tường đỏ rực đi thêm một đoạn, một cung điện hoa lệ tinh xảo hiện ra trước mắt.
Đây chính là nơi ở của vị Quý phi đắc sủng nhất hiện nay – Liễu Phiên Thiên.
Liễu Phiên Thiên không chỉ là phi tần hậu cung, mà còn là Đế cơ của tiền triều, vì thế nơi ở của nàng ta được xây dựng vô cùng phô trương.
Ngọc vũ d.a.o giai, kim bích huy hoàng, không chỗ nào không xa hoa tinh mỹ, cũng không chỗ nào không hoàn mỹ không tì vết.
Ngay cả bóng dáng gầy yếu đang quỳ trước cửa điện cũng có sống lưng thẳng tắp, đầy phong thái cốt cách.
"Đêm hôm lạnh lẽo, cô cô không ở trong điện hầu hạ, quỳ ở đây làm gì?"
Tuyết dưới chân đã tích tụ khá dày, người kia cả hai đầu gối lún sâu trong đó, trên tóc và vai phủ một lớp sương mỏng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-muu/1.html.]
Bất chợt nghe thấy tiếng của ta, nàng ta chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.
"Hôm nay Bệ hạ hỏi chuyện, nô tỳ lỡ lời đáp thêm vài câu, nương nương trách nô tỳ tiếm quyền, phạt nô tỳ quỳ ở đây tự tỉnh."
Chóp mũi nàng ta đỏ bừng, khóe môi mím c.h.ặ.t, ẩn hiện một tia bướng bỉnh, chính là Anh Thời – Chưởng sự cô cô bên cạnh Liễu Phiên Thiên.
"Đã là lời nương nương dặn, thì cứ an phận mà nghe theo đi."
Bước chân ta không dừng lại, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Anh Thời một cái, "Làm thân nô bộc, cái lưng đừng có thẳng quá làm gì. Tính khí ngươi có cứng cỏi đến đâu, liệu có cứng cỏi hơn cái mạng của ngươi không?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Anh Thời hơi ngẩn ra, còn ta đã trực tiếp bước qua người nàng.
Bên ngoài đã phú lệ đường hoàng, tẩm điện của Quý phi lại càng xa hoa lộng lẫy hơn. Chiếc ủng quan đen của ta vừa giẫm lên tấm t.h.ả.m mềm mại, một chiếc chén lưu ly đã nhắm thẳng mặt ta mà ném tới.
"Nương nương tốt của ta, cớ sao hỏa khí lại lớn như vậy?"
Ta đưa tay bắt lấy chiếc chén, đi tới bên bàn thong thả rót một chén rượu.
Liễu Quý phi đang nhíu mày tựa nghiêng trên sập, một tay chống cằm, mái tóc dài đen nhánh đã tháo hết trâm cài, xõa tung trên người đầy vẻ lả lướt.
Tay kia nàng ta day day huyệt thái dương, dưới ánh nến ngón tay thon dài như b.úp măng, đôi môi đỏ như son, đôi mắt đào hoa chứa đầy sự bất mãn.
"Đồ ch.ó c.h.ế.t, sao lại đi lâu như vậy? Ta còn tưởng ngươi bị con tiện chủng trong Vĩnh Hạng kia làm mê hoặc đến mức không định về nữa chứ."
Ta rũ mắt, nhu mì khuyên nhủ:
"Kẻ không có mắt nào lại chọc giận nương nương vậy? Vĩnh Hạng kia trời tối đường trơn, nô tài chẳng phải cũng là vì muốn làm việc cho thật đẹp đẽ sao."
Liễu Quý phi hừ nhẹ một tiếng, chiếc cổ thon dài hơi ngả ra sau, ra vẻ không vui.
"Là đang chê bai nô tài sao?"
Ta lộ ra vài phần âm hiểm, nắm lấy vai nàng ta gạt lớp tẩm phục màu vàng tươi ra, cười như không cười :
"Lúc không được sủng ái, ở tại Lạc Nguyệt Cư đến than củi cũng không đốt nổi, nương nương đối với nô tài đâu có thái độ này."
--------------------------------------------------