Sau khi xem hình phạt, Anh Thời mặt tái mét, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
"Nhìn rõ chưa?"
Ta đứng bên hồ sen đóng băng, nhàn nhạt lên tiếng.
"Ngươi cố ý?!"
Anh Thời giật mình, "Ngươi gọi ta đến để xem trò dày vò người này sao?"
"Phải."
Ta thẳng thắn thừa nhận, "Ta chỉ muốn cho ngươi thấy kết cục của kẻ dùng nhan sắc thờ người. Sủng ái của Đế vương chỉ là lầu lâu trên cát mà thôi."
"Tại sao giúp ta?" Nàng thẫn thờ hỏi.
"Bởi vì ngươi là muội muội của Ngọc Sơn."
Ta bình thản đưa tay kéo nàng dậy :
"Báo thù phục quốc có nhiều cách, cách ngu xuẩn nhất là đ.á.n.h đổi cơ thể mình. Tiểu Đế cơ, tay nữ t.ử cũng có thể cầm cung b.ắ.n tiễn, nếu người sống sót là ca ca ngươi, liệu huynh ấy có vì báo thù mà đi hiến thân cho Hoàng đế không?"
"Ngươi biết Liễu Phiên Thiên là đồ giả?!" Anh Thời kinh hãi.
Ta gật đầu, tung ra một tin chấn động:
"Tận mắt chứng kiến. Ngày Đại Hạ diệt quốc, chính ta đã kéo ngươi ra khỏi đống đổ nát. Vết sẹo trên cổ ngươi cũng là do ta tìm người chữa trị. Ta vốn mong ngươi tránh xa mấy chuyện dơ bẩn này để sống cho tốt, nhưng ngươi vẫn chạy vào đây."
Anh Thời bừng tỉnh:
"Ngươi là Tiểu Nguyệt nhi! Là Tiểu Nguyệt nhi năm xưa luôn đi theo ca ca ta!"
Nàng nhìn bộ quan phục thái giám đỏ rực trên người ta, nhìn tấm vải trắng quấn c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c ta, mắt lập tức đỏ hoe:
"Nhưng sao ngươi lại... trở thành thế này..."
Vệ Linh Việt là cái tên ta đặt bừa, Ngụy Nguyệt mới là tên thật của ta.
Ngụy gia là danh gia vọng tộc, mẫu thân ta sinh liên tiếp mấy đứa con gái.
Đến lượt ta, bà ấy vì muốn củng cố địa vị nên đã đ.á.n.h liều báo ta là nam nhi.
Từ đó, ta phải gánh vác trọng trách của đích trưởng t.ử.
Những thứ con gái thích như cỏ cây hoa lá ta không được chạm vào, uất ức cũng không được khóc.
Mẫu thân ta vì chột dạ nên luôn hà khắc với ta, muốn ta làm một người nam nhân còn cương cường hơn cả nam nhân thực thụ.
Năm mười tuổi, vì mải chơi không học bài, ta bị bà ấy phạt quỳ suốt đêm trong từ đường giữa mùa đông giá rét.
Đêm đó ta phát sốt cao, bà ấy không dám mời đại phu, chỉ để bà v.ú thân tín chăm sóc.
Nhưng Nội tổ phụ thấy ta mấy ngày không đi học nên nhất quyết mời đại phu tới phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-muu/5.html.]
Mẫu thân ta vì quá sợ hãi sự trừng phạt của gia tộc nên đã định nhẫn tâm bóp c.h.ế.t ta rồi vứt xác ra ngoài, loan tin rằng ta vừa khỏi bệnh đã ham chơi nên đi lạc.
Sự tàn nhẫn của bà ta không phải để che giấu một lời nói dối, mà là để chôn vùi lời nói dối đó vĩnh viễn dưới nấm mồ.
Nhưng cũng may, tên người hầu lần đầu làm chuyện ác nên tay run, chỉ khiến ta nín thở ngất đi.
Sau đó, ta được Liễu Ngọc Sơn tình cờ đi ngang qua cứu mạng.
Liễu Ngọc Sơn vốn là Nhị hoàng t.ử của Đại Hạ, vì từ nhỏ mắc nhãn tật lại thích tĩnh lặng nên được đưa tới núi Thúy Vân này tĩnh dưỡng.
Ta không muốn quay về Ngụy gia ăn thịt người kia nữa, nên sau khi tỉnh lại đã lấy cớ mất trí nhớ để ở lại bên cạnh chàng.
Những năm tháng trên núi thật thanh bình.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Chàng kiến thức uyên bác, văn võ song toàn, điều hương pha trà đều tinh thông.
Những lúc rảnh rỗi, chàng thường tựa vào ghế hỏi ta thích gì.
Ta thích gì ư? Ở Ngụy gia, ta biết tổ phụ thích gì, cha huynh thích gì, mẫu thân thích gì. Ngay cả sở thích của các tỷ muội hay nha hoàn đắc sủng, ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhưng còn ta? Ta không biết. Ta thấy mình giống như một con cương thi nhỏ, vô tri vô giác làm theo mọi mệnh lệnh dưới uy quyền của mẫu thân, trái tim sớm đã tê liệt.
"Không sao đâu Tiểu Nguyệt nhi, nếu muội không biết, chúng ta sẽ thử dần dần. Dù sao chúng ta cũng có đủ thời gian, phải không?"
Chàng chống cằm, nụ cười ôn nhu như ngọc, dạy ta viết chữ vẽ tranh, đ.á.n.h cờ gảy đàn.
Nhưng thứ ta thích nhất lại là đốt hương. Những loại hương liệu khác nhau trộn lẫn, qua tay ta liền biến hóa khôn lường, diệu dụng vô cùng.
Liễu Ngọc Sơn rất vui, liền tặng cho ta cuốn Điểm Hương Phổ trân quý nhất của mình.
Chàng tốt với ta như vậy, còn giới thiệu ta kết bạn với muội muội của chàng là Vân Thường Đế cơ.
Chàng tốt thế kia, nếu mắt chàng khỏi hẳn, chắc chắn sẽ là thiếu niên rạng rỡ nhất hoàng thành.
Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến nữa.
Tin dữ về cuộc mưu phản tràn tới, ta chưa kịp báo tin về núi đã vứt bỏ hàng hóa, lẻn qua mật đạo vào hoàng cung.
Đó là mật đạo mà Vân Thường từng lén nói cho ta biết.
Giữa một rừng x.á.c c.h.ế.t, ta tìm thấy nàng.
Những thành viên hoàng tộc Đại Hạ nhân từ đều đã tự vẫn tuẫn quốc.
Nàng cũng không ngoại lệ, nhưng nhát cắt còn nông, vẫn còn cứu được.
Trong lúc hỗn loạn, miếng ngọc bài tượng trưng cho thân phận Đế cơ rơi khỏi cổ nàng.
Người nhặt được nó chính là Liễu Phiên Thiên. Ả vốn là con gái một thương nhân, bị cướp đuổi g.i.ế.c rơi xuống vực và được Liễu Ngọc Sơn cứu mạng.
Chàng nhân từ viết thư nhờ Chu Vân Thường sắp xếp cho ả một chỗ ở trong cung.
Nào ngờ khi loạn quân ập tới, Liễu Phiên Thiên đã mặc y phục của Đế cơ, quỳ dưới chân tân đế, dâng lên ngọc bài và truyền quốc ngọc tỷ để cầu vinh hoa.
--------------------------------------------------