1
“Ta trùng sinh rồi, kiếp trước ta bị Quý phi h ã m h ạ i, kiếp này ta nhất định phải lấy lại tất cả, bao gồm cả sự sủng ái của Hoàng thượng…”
“Được rồi, được rồi.”
Ta cắt ngang lời Tiểu Thúy đang đọc thoại bản: “Nghe thật xui xẻo.”
Hậu cung to lớn nhường này, giai nhân ba ngàn người, Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình Tô phi.
Nhưng ta chẳng hề tức giận chút nào.
Bởi vì Hoàng thượng sinh ra quá xấu.
Hắn rõ ràng tuổi tác xấp xỉ chúng ta, tính tình cũng không tệ, nhưng dung mạo thực sự có chút không nhìn nổi.
Vốn dĩ ngày đầu tiên thị tẩm, ta còn cao hứng nằm trên giường đợi hắn, mãi cho đến khi hắn bước vào.
Toàn thân ta cứng đờ.
Cuối cùng ta cũng hiểu nụ cười đầy ẩn ý của Hoàng hậu trước đó là có ý gì.
Đêm ấy, ta đột phát á c tật, Hoàng thượng cũng không giận, rất bình thản chuyển hướng sang tẩm cung của Tô phi.
Tô phi à.
Nàng đúng là người tốt!
Thu lại dòng suy nghĩ, ta ngẫm tính giờ này hẳn nên đi tìm nhóm Hoàng hậu đ.á.n.h mạt chược rồi.
Thế là ta khởi giá đến Phượng Hề cung.
Trên đường đi còn đụng phải Tô phi.
Nàng ta vận một bộ bích hà la màu phấn hồng, trên đầu cài một cây trâm hồng ngọc tua rua tuyệt đẹp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp liếc xéo ta mấy lần.
Sau đó nàng ta duỗi chân ra, định ngáng ta một cái.
Tuy rằng ta đã nhìn thấy, nhưng vẫn thuận theo ý Tô phi, khẽ ngã một cái.
Nàng ta cười lớn đầy ngông cuồng: “Ha ha! Ngươi có giỏi thì đi mách lẻo với Hoàng thượng xem, ngươi nói xem hắn sẽ bênh ngươi hay bênh ta?”
Ai thèm đi nói với hắn chứ.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ta vẫn thản nhiên: “Hoàng thượng đương nhiên là hướng về Tô phi rồi.”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.”
Tô phi kiêu ngạo ngẩng cao đầu bỏ đi.
Tiểu Thúy đợi nàng ta đi khuất mới nhỏ giọng hỏi ta: “Nương nương, vì sao người lại nhường nhịn Tô phi như vậy?”
“Haizz.”
Ta nhìn theo bóng lưng Tô phi rời đi, thở dài thườn thượt: “Tô phi nàng ấy, cũng chẳng dễ dàng gì.”
Có thể chịu đựng việc thị tẩm bao năm nay, lại còn sinh cho Hoàng thượng ba đứa con, hạnh phúc của cả hậu cung đều dựa vào nàng ấy cả.
Đợi khi ta đến Phượng Hề cung, Hoàng hậu, Mai phi và Trúc phi đều đã có mặt đông đủ.
Hoàng hậu lớn tiếng gọi ta: “Sao bây giờ muội mới tới?”
“Bị ngã một cái.”
“Ai! Kẻ nào dám b ắ t n ạ t muội!”
Hoàng hậu giơ cao quân mạt chược.
“Tô phi.”
“Ồ.”
Hoàng hậu hạ quân bài xuống: “Tha thứ cho nàng ta đi, bình thường nàng ta chịu t a i n ạ n lao động cũng không ít đâu.”
“Đúng vậy.”
Trúc phi cũng phụ họa theo.
Mai phi trong miệng đang nhai bánh đậu xanh, không nói tiếng nào, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta.
Nghe đồn Hoàng hậu và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, Tiên đế ban hôn, sau đó thuận lý thành chương mà đăng lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Trúc phi là con cháu thế gia, Hoàng thượng vì mục đích kiềm chế các dòng tộc lớn nên mới nạp nàng vào cung.
Mai phi là vì vinh hoa phú quý nên chủ động tiến cung.
Nhưng ta vẫn luôn không hiểu rõ về nàng ấy, nghe nói trước kia nàng ấy là một đạo sĩ, xem tướng số cực chuẩn.
Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thiên mệnh.
Còn về phần ta, ta là do tuyển tú mà vào.
“Nói chứ Tô phi rốt cuộc làm sao mà vào cung được vậy?”
…
Ta vừa bốc bài vừa tò mò hỏi.
“Tô phi?”
Hoàng hậu ngẫm nghĩ một lát: “Nàng ta chẳng phải là nữ nhi của Tô tướng quân sao?”
Mai phi trong miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, giọng nói không rõ lời: “Nàng ta đối với Hoàng thượng là lâu ngày sinh tình.”
“Lâu ngày sinh tình?”
Câu nói này không biết đã kích động đến chỗ nào của Trúc phi, nàng ấy đưa đôi mắt tình tứ nhìn Hoàng hậu một cái: “Người hiện tại có từng hối hận không?”
“Hửm?”
Hoàng hậu cũng mỉm cười nhìn lại nàng ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoang-thuong-qua-xau/chuong-1.html.]
“Hối hận vì đã ở bên Hoàng thượng, người vốn đâu thích hắn, lại còn phải ngày ngày đối diện với nam nhân vô vị này, không hề có chút ham muốn giao tiếp nào, người có hối hận vì lúc đó đã không mở cửa sổ khuê phòng của ta ra, hỏi ta một câu ‘Tỷ tỷ, có nhà không’ hay không?”
Ở trong hậu cung lâu ngày, quả nhiên đều sẽ biến thành đoạn tụ.
Ta rất bình tĩnh tiếp tục ra bài.
Hoàng hậu thâm tình nhìn Trúc phi: “Không sao cả, bây giờ cũng chưa muộn.”
Lúc mới bắt đầu chơi, hai người họ luôn lén lút nói nhỏ sau lưng ta, lại còn thường xuyên rủ nhau đi chơi mà không gọi ta, mỗi lần ta cố sán lại gần thì họ lại tỏ vẻ không vui.
Ta cứ tưởng mình bị cô lập, hóa ra chỉ là chuyện tình cảm nữ nhi thôi.
Vậy thì tốt rồi.
“Ù rồi!”
Mai phi cuối cùng cũng ăn xong, nàng ấy cũng thắng luôn ván bài.
2
Sống trong hậu cung, luôn phải có một đối tượng để thầm thương trộm nhớ, nếu không sẽ rất nhàm chán.
Hồi nhỏ ta thầm mến thư đồng, lớn lên thầm mến ám vệ canh cửa, vào cung rồi cũng phải tìm một người để tương tư.
Tiểu Thúy nói ta gặp ai yêu nấy, căn bản không hề chung thủy.
“Nương nương người cũng thật là, trái tim vỡ thành ngàn mảnh, mỗi mảnh lại chia cho một người khác nhau.”
Vẻ mặt ta lập tức trở nên nghiêm túc: “Không, ngươi sai rồi.”
“Hả?”
“Thực ra là do nội tâm ta không vững, trong lòng khao khát mối quan hệ thân mật, nên cứ không ngừng mỹ hóa đối phương trong tâm trí, thích yêu đương trong ảo tưởng, nhưng người nam nhân phù hợp với lý tưởng của ta hoàn toàn không tồn tại, cho nên ta mới liên tục yêu thích người khác.”
“A?”
Tiểu Thúy cũng xúc động, nàng ấy nhìn ta đầy thương cảm: “Nương nương, hóa ra là nô tỳ trách nhầm người…”
“Không phải đâu, đùa thôi, ta chính là thích trai đẹp mà.”
Tiểu Thúy lập tức thu hồi sự quan tâm.
Nhưng nam nhân trong hậu cung ngoại trừ Hoàng thượng thì chỉ có thái giám.
Yêu thầm thái giám thì quá cấp tiến rồi.
Thế là ta để mắt tới Trạng nguyên lang Bạch Thư Liễu.
Thứ nhất, hắn khá đẹp trai.
Thứ hai, hắn thường xuyên đến tìm Hoàng thượng bàn luận triều chính, ta có thể hay gặp được hắn.
Thứ ba, hắn khá đẹp trai.
Khá đẹp trai, đây là thắng lợi thứ nhất.
Thứ hai, hắn đã giành được một thắng lợi, đây là thắng lợi thứ hai.
Thứ ba, hắn đã giành được song thắng, đây là thắng lợi thứ ba, ba thắng lợi đều nằm trong tay hắn, đây chính là điềm báo đại hoạch toàn thắng!
Ta nghe nói hôm nay hắn lại tới, bèn dẫn theo Tiểu Thúy đến con đường hắn buộc phải đi qua.
Gió nhẹ lướt qua, thổi rối tóc mái của ta, làm lộ ra mấy nốt mụn trên trán cùng đường chân tóc rõ rệt, dọa ta vội vàng lấy tay che lại.
Bạch Thư Liễu chính là đi tới vào lúc này.
Hắn dường như đã liếc nhìn ta một cái, tiếng cười khẽ tan trong gió, lúc xa lúc gần, cuốn theo cánh hoa anh đào trong cái rét nàng bân.
Ta ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Bạch Thư Liễu hôm nay vận một bộ y bào màu trắng, đai lưng ngọc đỏ trắng thắt c.h.ặ.t nơi eo, phác họa ra vòng eo tinh tế rắn rỏi, tóc đen như mực, phong thái thanh tú sáng ngời.
“Đẹp trai thật đấy…”
Ta không kìm lòng được mà lẩm bẩm một tiếng, lại vội vàng hỏi Tiểu Thúy: “Vừa rồi có phải hắn nhìn ta không? Có phải chúng ta đã bốn mắt nhìn nhau không?”
Tiểu Thúy bình tĩnh trả lời.
“Chắc là không đâu, chúng ta giả thiết ánh mắt của Bạch Thư Liễu là X, lại căn cứ vào định lý Pytago, nguồn gốc các loài, thuyết trôi dạt lục địa, thì quá khứ, số Pi, hiệu ứng cánh bướm, nghịch lý Banach-Tarski và định lý Bertrand-Chebyshev để suy đoán, thì người hắn nhìn hẳn là Vương công công đứng trước mặt người.”
Ta ngước mắt nhìn lên, Vương công công râu tóc bạc phơ đang khách sáo cúi chào: “Nương nương cát tường.”
Ta: …
Ta lại thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tiểu Thúy: “Ngươi sinh nhầm thời rồi.”
“Tiểu Thúy, ngươi có hiểu cảm giác yêu đương này không?”
Lúc hồi cung, ta ôm n.g.ự.c đầy vẻ thâm tình hỏi Tiểu Thúy.
“Hiểu chứ, mấy năm nữa xuất cung là nô tỳ lấy chồng rồi mà.”
“?”
“Sao ta không biết, ngươi chưa từng nói với ta! Có phải ngươi có vị nương nương khác rồi không!”
Tiểu Thúy lại nhìn ta với ánh mắt kỳ quái: “Nô tỳ nói rồi mà, là ca ca họ Trương ở thôn bên cạnh.”
Ca ca họ Trương?
Nàng ấy hình như đúng là có nói với ta thật.
Ta ngượng ngùng gãi đầu: “Ha ha, đúng là có chuyện đó nhỉ! Nhưng nếu ngươi gả cho hắn mà bị bắt nạt thì làm sao?”
“Không sao đâu.”
Tiểu Thúy ngẫm nghĩ: “Hắn mà bắt nạt nô tỳ, nô tỳ sẽ thiến hắn.”
“Ngươi biết y thuật sao?”
“Không biết, nhưng nô tỳ biết thiến heo, chắc cũng gần giống nhau.”
---