Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoạt Thi

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này ta mới phát hiện, không phải vì chạm vào ta mà muội ấy biến thành như vậy, mà là ánh nắng ngoài sân đã chiếu thẳng vào muội ấy.

Ánh dương nóng như nước sôi, rọi lên cơ thể khiến da thịt muội ấy không ngừng sôi lên, nứt toác rồi rữa nát.

“Tiểu Thúy Hoa, muội có đau lắm phải không?”

Ta nắm chặt lấy bàn tay ấy, nước mắt giàn giụa:

“Mẫu thân muội giờ cũng đã ăn bánh bao rồi… Muội yên tâm mà đi thôi!”

Tiểu Thúy Hoa quẫy đạp thêm vài cái, rồi hoàn toàn c.h.ế.t hẳn.

Ngay khi vừa tắt thở, t.h.i t.h.ể lập tức chảy ra một dòng nước xác đen ngòm, tanh tưởi đến nôn mửa.

Ta khóc nức nở, đi vào nhà lấy chăn bọc t.h.i t.h.ể muội ấy lại.

Tiểu Thúy Hoa thật đáng thương.

Vừa sinh ra phụ thân đã chết, mẫu thân một mình bán đậu phụ nuôi muội ấy khôn lớn.

Nay mẫu thân cũng chết, cả muội ấy cũng chẳng còn.

Có lẽ đến một nấm mồ để vùi thân, cũng chẳng ai chịu đào cho.

Trong lòng ta đau xót, khóc đến nghẹn ngào.

Tiếng ta khóc truyền về nhà, tổ mẫu lập tức gào lên: “Còn không mau cút về đây?”

Ta đành lau nước mắt, lê bước quay lại.

Đêm đến, tổ mẫu đã nấu xong cơm. Như mọi khi, cả nhà vẫn ngồi chờ tổ phụ về rồi mới ăn.

Đúng lúc ấy, ngoài phố vang lên một trận ồn ào náo loạn.

Tổ mẫu vội chạy ra xem, ta cũng lon ton chạy theo.

Thì ra là nhà Vương quả phụ xảy ra chuyện.

Bà ta sinh được ba người con trai, ai nấy đều khỏe mạnh, thường theo bà đi buôn bán ngoài thị trấn.

Bà ta vẫn luôn kiêu ngạo vì mình mắn đẻ, hễ có dịp là khoe khoang m.ô.n.g to dễ sinh con.

Nhưng giờ đây, cả ba đứa con trai của bà ta đều c.h.ế.t sạch.

Vương quả phụ gào khóc thảm thiết, lăn lộn trên xác con:

“Các nhi tử của ta! Sao lại c.h.ế.t thê thảm thế này…”

Tổ mẫu ta lại bĩu môi, thậm chí còn cười nhạt:

“Hừ, lúc nào cũng bảo nhà ta tuyệt tự, không có con nối dõi. Giờ thì hay rồi, chính nhà bà ta tuyệt tông trước!”

Vương quả phụ khóc lóc ầm ĩ, kéo theo cả một đám người xúm lại xem.

Ta nhỏ người, chen lách giữa chân người lớn mới lên được hàng đầu.

Vừa nhìn, ta lập tức lạnh toát cả sống lưng. Cái c.h.ế.t của ba huynh đệ nhà ấy giống hệt mẫu thân Tiểu Thúy Hoa, cổ họng đều bị cắn đứt toạc.

Ta run lẩy bẩy, hét lên với tổ mẫu: “Tổ mẫu ơi! Là nhi tử nhà bà Lưu làm đó!”

Tổ mẫu lúc này mới nhìn kỹ, sắc mặt cũng biến đổi mấy lần, vội nói:

“Đi! Mau về nhà, đợi ông ngươi quay lại!”

10

Khi ta và tổ mẫu trở về nhà thì mới phát hiện ra tổ phụ đã về từ lúc nào. Cơm canh trên bàn ông chưa hề đụng đến.

Tổ mẫu nói: “Nhi tử nhà bà Lưu lại hại người rồi. Ông già, sao ông vẫn chưa c.h.é.m được hắn?”

Giọng tổ phụ nặng nề: “Ta không g.i.ế.c được hắn.”

Tổ mẫu hỏi: “Giờ thì phải làm sao đây?”

Tổ mẫu lại thở dài mấy hơi: “Sớm biết thế, cho dù ông đi tìm tình nhân cũ, ta cũng không nên ngăn cản.”

Tổ phụ bỗng đứng phắt dậy: “Hắn sắp thành khí rồi! Mau, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Tổ mẫu vội nói: “Đêm hôm thế này đã bỏ đi? Để ta thu dọn ít đồ, chờ sáng hãy đi!”

Tổ phụ nắm tay ta lôi ra ngoài: “Xác sống hại người thì càng ngày càng dữ, không đi ngay thì không thoát được nữa!”

Tổ mẫu tiếc của, nhất định đòi thu dọn đồ đạc quý giá rồi mới đi.

Tổ phụ vẫn lôi ta đi thẳng ra ngoài.

Chúng ta vừa ra khỏi cửa ngõ của làng thì phía sau vang lên tiếng tổ mẫu: “Đợi ta một chút!”

Ta bảo tổ phụ dừng lại, nhưng ông chẳng quay đầu, chỉ tiếp tục bước đi.

Ta vùng khỏi tay tổ phụ, chạy về phía tổ mẫu.

Tổ mẫu chân bó nhỏ, đi không nhanh, chỉ lúp xúp chạy từng bước.

Nhưng lạ thay, bà chạy rất lâu mà chẳng hề thở gấp.

Ta nhìn sang, hỏi: “Tổ mẫu ơi, bà chẳng mang gì theo, cứ thế mà ra ngoài sao?”

Tổ mẫu tiến lại gần: “Cẩu Tử, bà hơi mệt rồi, cõng bà một chút đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoat-thi/chuong-6-het.html.]

Nói rồi tổ mẫu nhảy phắt lên lưng ta.

Sau lưng ta đau nhói, cả người bị ép ngã xuống đất.

Ngay lập tức, tổ mẫu há miệng cắn thẳng vào cổ ta.

Ta hoảng loạn giãy giụa, vừa gào vừa gọi tổ phụ.

Không hiểu sao tổ phụ phản ứng chậm chạp, mãi mới quay đầu nhìn ta.

Đúng lúc ta tưởng được cứu thì lại thấy có gì đó không ổn.

Sao mặt tổ phụ lại trắng bệch đến thế?

“Buông Cẩu Tử ra!” - Tổ phụ bước tới gần.

Ta vùng vẫy dữ dội, chẳng may kéo rách mặt tổ mẫu.

Lớp da mặt ấy mỏng như vỏ đào chín, chỉ khẽ lột liền bong ra.

“Á!” - Ta hét thất thanh.

Dưới lớp da ấy, hiện ra lại là gương mặt nhi tử nhà bà Lưu!

Hắn không phải tổ mẫu, mà chính là xác sống kia!

“Buông Cẩu Tử ra!” - Tổ phụ gầm lên, xông tới túm lấy hắn.

Nhi tử nhà bà Lưu cười khanh khách quái dị:

“Thúc thúc, thúc cũng đã c.h.ế.t rồi, còn định cứu tôn tử của mình ư?”

Tổ phụ khựng lại.

Ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ông.

Tổ phụ trông chẳng khác gì thường ngày, ngoài gương mặt trắng bệch.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhi tử nhà bà Lưu tiếp tục nói: “Thúc đã c.h.ế.t rồi, thân thể bị ta cắn đứt làm đôi cơ mà!”

Vừa nói, hắn liền hất tung áo tổ phụ.

Cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh suốt đời ta.

Thân thể tổ phụ bị cắn nát be bét, m.á.u thịt lẫn lộn, có thể nhìn rõ cả nội tạng bên trong.

Hắn vừa dứt lời, cơ thể tổ phụ bắt đầu sụp xuống từng chút một rồi thối rữa.

Tổ phụ nhìn ta, đau đớn thều thào câu cuối cùng:

“Chạy… mau chạy đi…”

“Tổ phụ!!!” - Ta gào khóc, chỉ muốn ôm lấy ông.

Nhưng bản năng sinh tồn đã khiến ta liều mạng quay đầu bỏ chạy.

Gió gào rít bên tai.

Trong lòng ta đau đớn khôn cùng.

Ta đã hiểu, tổ phụ ta không phải đối thủ của xác sống, đã bị hắn cắn c.h.ế.t rồi. Nhưng vì còn lo cho ta, ông mới cố chấp chống đỡ, tưởng như mình vẫn sống để dẫn ta chạy trốn.

Đến cuối cùng, ông cũng không còn nữa…

Tổ mẫu cũng đã không còn…

Sức lực ta dần cạn kiệt.

Lúc này, ta thật sự rất thèm ăn bánh bao trắng.

Chỉ cần được ăn, ta sẽ lại có sức.

Xác sống nhanh chóng đuổi kịp, giọng hắn âm trầm:

“Cẩu Tử, ngoan ngoãn dừng lại, để ta nếm thử mùi vị của ngươi.”

Không rõ là do lời hắn mê hoặc hay vì ta đã kiệt sức, chân ta nặng dần, gần như chạy không nổi nữa.

Hắn dễ dàng bóp lấy cổ ta.

Ngay lúc ta tưởng rằng mình sắp chết, thì bỗng một hòa thượng đầu trọc, áo xám rách rưới xuất hiện.

Ông ấy quát lớn: “Xác sống! Ngươi còn định hại người đến bao giờ?”

Xác sống nhìn thấy hòa thượng liền hoảng sợ, run tay buông ta ra rồi quay đầu bỏ chạy.

Còn ta, cổ bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng, hoàn toàn ngất lịm.

……

Khi mở mắt, ta thấy mình đang ở trong núi.

Bên cạnh là vị hòa thượng đầu trọc.

Ông ấy nói: “Ta đã giúp ngươi an táng người nhà cũng tụng kinh siêu độ cho họ rồi. Ngươi yên tâm, họ sẽ sớm đầu thai làm người.”

Ta vội vàng quỳ xuống lạy: “Sư phụ, con giờ là kẻ mồ côi, xin người nhận nuôi dạy con!”

Hòa thượng thở dài một tiếng, đáp: “Được.”

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoạt Thi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...