Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Chương 180

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là ngày mở tiệc mừng cục cưng tròn một trăm ngày, Chử Đồng chạy tới nhà họ Chử để đón người trước.

Chử Cát Bằng cùng người thân bạn bè ngồi ở phòng khách. Lý Tĩnh Hương thì ở trong phòng ngủ, ẵm cháu gái của mình, tự nhiên có tư thế của bà ngoại. Chử Đồng đẩy cửa ra bước vào, thấy Lý Tĩnh Hương đang ngồi trêu chọc cục cưng, " ô ô ô, cười một cái đi, nào, cười cười. "

" mẹ. " Chử Đồng bước tới, tươi cười liếc nhìn Nguyệt Nguyệt, " lần này trong lòng đã hết khó chịu chưa? Mẹ coi trong nhà có một cục cưng, náo nhiệt biết bao? "

" đúng vậy, mẹ đối với đứa bé này cảm thấy rất có duyên, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích vô cùng. "

Chử Đồng đón lấy đứa bé từ trong ngực bà. Chử Nguyệt Tình lấy ra một chiếc váy đầm hôm qua mới vừa giặt xong, " nào nào nào, mặc váy dì mới mua cho đi nào. "

" giống với cái váy em mới mua cho con gái em đấy, ngay cả màu sắc cũng y hệt. " Chử Đồng nhận lấy váy đầm, cẩn thận mặc vào cho bé con.

" giống nhau hả? Lát nữa đừng nhận lầm đấy. " Lý Tĩnh Hương lo lắng nói.

Chử Đồng tươi cười tiếp lời, " mẹ, mẹ thật biết nói đùa, dáng vẻ đâu có giống nhau. Hơn nữa, con của mình còn có thể nhận lầm sao? " Chử Đồng thay váy mới cho cục cưng, sau đó ẵm bé con lên, " ai u, để dì xem nào, chà chà, thật là đẹp ngây người, công chúa nhỏ. "

Chử Nguyệt Tình ngồi dọn dẹp ở bên cạnh. Tã lót, bình sữa và hộp phấn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần cầm thêm áo khoác là được. Lý Tĩnh Hương đi ra ngoài gọi mấy người thân thích. Xe mà Giản Trì Hoài gọi tới đã chờ sẵn ở dưới lầu, lúc nào cũng có thể đi.

Chử Nguyệt Tình đón lấy con gái, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Chử Đồng tự lái xe của mình, chở chị cô và Lý Tĩnh Hương chạy thẳng tới nhà hàng.

Giản Trì Hoài và bà vú đều đang ở đại sảnh. Không ít họ hàng của nhà họ Chử đều vây quanh chiếc xe nôi, " ô ô, nhìn cục cưng này thật là xinh đẹp. Đôi mắt hai mí, sống mũi cao, thật là đáng yêu nha. "

" đúng vậy, một chút cũng không giống đã hơn ba tháng đâu, lanh lợi ghê. "

" dáng vẻ còn rất giống Chử Đồng nữa? "

" tôi thấy hình như giống ba nhiều hơn......"

Chử Đồng dẫn chị cô và Lý Tĩnh Hương đi về phía trước. Xa xa đã nghe được tiếng xì xầm bàn tán của mấy người họ hàng. Giản Trì Hoài tươi cười, vô cùng hài lòng khi nghe thấy người khác khen ngợi con gái của anh như vậy. Chử Nguyệt Tình ẵm con gái đi theo phía sau, đi đến trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn thấy hai em bé mặc váy đầm giống nhau như đúc, " Chử Đồng sinh đôi à? "

Chử Đồng đón lấy con gái ôm vào trong ngực, thuận miệng trả lời, " không phải đâu, đó là đứa bé mà chị cháu vừa nhận nuôi. "

" hả? Nhận nuôi sao? "

Mọi người nhìn nhau. Chử Đồng ẵm con gái vào trong ngực, chỉ về phía một người trong đó, " cục cưng, đây là bà dì, sau này phải nhớ gọi vậy nha. "

Loading...

Bà dì kia lập tức vươn tay ra định ẵm. Lý Tĩnh Hương đứng trò chuyện với mấy người thân ở bên cạnh. Chử Đồng loáng thoáng nghe thấy, " đúng vậy, người tuổi còn trẻ, không thể hiểu nổi...... Bất quá con bé này cũng thật đáng thương...... Lại có duyên với chúng tôi...... sau này hả, nói sau đi......"

Chử Nguyệt Tình vẫn luôn đi theo bên cạnh Chử Đồng. Cô không thích đối mặt với những người đó. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Chử Đồng dẫn theo chị mình và ba mẹ vào ngồi. Hôm nay thân thích nhà họ Giản đều không đến. Ngay cả Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa cũng không tới, nói rằng sợ nhà họ Chử bên này cảm thấy ngần ngại. Dù sao bên kia cũng đã làm tiệc rồi, có tới hay không cũng đều không có vấn đề gì cả.

Giản Trì Hoài ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt lơ đãng quét qua đứa bé trong ngực Chử Nguyệt Tình. Tầm mắt anh bình tĩnh rơi vào trên mặt bé con. Sau khi Chử Đồng thấy được, tiến sát lại gần anh nói, " rất đáng yêu đúng không? "

Người đàn ông thờ ơ đáp lời. Anh nhìn chằm chằm đứa bé kia trong chốc lát, sau đó mới đảo tầm mắt sang chỗ khác.

Chử Đồng nói không sai. Bé gái kia thật đáng yêu, hơn nữa mặt mũi cũng đặc biệt xinh xắn. Nhìn như vậy, một chút cũng không thua kém so với cục cưng nhà anh.

Trên màn ảnh lớn phát hình chụp chân dung của hai em bé. Hình được chụp cùng nhau, quần áo cũng đều giống nhau y hệt, còn có ảnh chụp chung của hai bé gái. Hai bé nằm sấp cạnh nhau, đang cố hết sức ngẩng cái đầu dậy, ngay cả những biểu lộ nhỏ nhặt cũng đều giống nhau như đúc. Giản Trì Hoài không khỏi nhìn đến ngẩn người. Bất chợt trong lòng lại tham lam nghĩ đến, nếu bây giờ cả hai bé gái này đều là con gái của anh thì tốt biết bao? Anh có thể mỗi tay ôm một đứa, mỗi đứa ngồi trên một đùi. Giờ ngủ trưa, mỗi bên nằm một đứa, thật tốt biết bao?

Anh đang đắm chìm trong cảnh tượng đó, bất chợt khó có thể tự kiềm chế, ánh mắt không hay không biết liền bị hai bé hấp dẫn mãi không thể thoát ra được.

Chử Đồng nhìn vào mắt, trong lòng cũng ấm áp. Ánh mắt Giản Trì Hoài thu hồi lại từ trên màn hình, không khỏi lại rơi vào trong ngực Chử Nguyệt Tình. Đứa bé kia chợt toét miệng cười một tiếng, khóe miệng thổi ra một cái bong bóng thật to, đôi mắt kia rõ ràng là đang nhìn Giản Trì Hoài. Anh không khỏi bật cười.Chử Đồng thấy vậy, vội vàng rút khăn giấy ra lau cho con bé, " Nguyệt Nguyệt nhà ta lại bắt đầu thổi bong bóng rồi, có phải đói bụng rồi không? Có muốn dì ẵm con đi ăn cháo không? "

" con bé chỉ thích làm vậy, " Chử Nguyệt Tình ôm con gái qua, hôn mạnh một cái lên miệng bé, " giống như con cá nhỏ vậy. "

Chính thức khai tiệc. Theo quy định, chủ buổi tiệc phải bước lên nói đôi câu. Chử Đồng khẽ đẩy Giản Trì Hoài, " anh lên đi. "

" em lên đi. " Giản Trì Hoài ẵm con gái trong ngực, " đều là họ hàng nhà em, chắc em cũng không đến nỗi luống cuống đâu. "

" vậy địa vị trong gia đình của anh coi như khó giữ được rồi nha. "

Giản Trì Hoài cười một tiếng, " nói nhiều quá, đi đi. "

Giản Trì Hoài đẩy ghế ra. Chử Cát Bằng vừa trông thấy, thật sự có chút sốt ruột, " Đồng Đồng, con là phụ nữ mà......"

" phụ nữ thì thế nào? " Chử Đồng làm mặt quỷ, hếch mặt lên, " con cũng là chủ nhà chứ bộ. "

Cô liền xoay người bước lên sân khấu. Chử Cát Bằng chỉ còn thiếu điều đứng dậy đuổi theo. Giản Trì Hoài nhìn ông, " ba, không phải chỉ nói vài câu thôi sao? Không cần phải cứng nhắc như vậy. "

Chử Đồng mới vừa đứng ổn trên sân khấu, cầm lấy micro còn chưa kịp đặt lên miệng, phía dưới đã có tiếng vỗ tay như pháo. Có mấy đứa em út trẻ tuổi tươi cười gào lên, " chị, chị rất là oai vệ khí phách nha. Phụ nữ lên sân khấu, có phải ở nhà cũng làm đại ca không? "

" cô ơi, cô giỏi quá, cô giỏi quá --" Giọng nói này, ngay cả trẻ con bốn năm tuổi cũng vào tham gia náo nhiệt sao.

Chử Đồng giơ tay lên làm động tác ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng, thật sự rất có tư thế của nữ chủ nhân, " kính thưa ông bà cô dì chú bác, các em các cháu, thật phấn khởi khi mọi người đều tới đây tham gia buổi tiệc mừng tròn một trăm ngày của con gái cháu. Đồng thời, hôm nay cũng là tiệc mừng một trăm ngày của cháu gái bên ngoại cháu, Nguyệt Nguyệt. Cháu đây là mượn cơ hội này để ra mắt mọi người. Tóm lại, mọi người ăn no uống say, rượu không sợ uống quá nhiều. Tất cả xe cộ đều đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay chúng ta không say không về! "

" chúng ta không say không về! "

" tốt! " Có người cười cười gào lên, " chị ơi, có phải anh rể của chúng ta ở nhà rất sợ chị không? "

" là điều hành sao? Vợ làm chủ sao? "

Hai tay Chử Đồng cầm micro, thấy Giản Trì Hoài ngồi dưới sân khấu, trên mặt anh vẫn tươi cười ung dung bình tĩnh. Nghe thấy những lời như thế cũng không đả động chút nào đến tâm tình của anh. Ngược lại, Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng sắc mặt đều thay đổi.

Chử Đồng cười ha ha, dễ dàng giải thích đề tài này, " trên đời này có tồn tại một loại đàn ông. Anh ấy tình nguyện đưa người phụ nữ của mình cùng đi ngang hàng, cùng hưởng tôn vinh. Không phải bởi vì anh ấy sợ vợ, mà vì anh ấy yêu vợ. Nếu hỏi địa vị của chị ở trong gia đình như thế nào, tất nhiên là chỗ đứng cao nhất rồi. Không phải động tay vào việc gì cả, gió thổi mưa xối...... cũng không đến lượt chị hứng. Tất cả những việc này đều phải cám ơn ông xã nhà chị -- Giản Trì Hoài! "

Một rừng ánh mắt rơi về phía Giản Trì Hoài. Chử Đồng trả lại mic rồi bước xuống sân khấu. Vẻ mặt người đàn ông vẫn như cũ. Chử Đồng đẩy anh ra vào ngồi, " có phải sau này em đều có thể đại diện nhà mình lên phát biểu không? "

" không có phép tắc. " Lý Tĩnh Hương ở bên cạnh nói một câu.

Giản Trì Hoài thấy con gái đã ngủ thiếp đi, anh thả con vào lại trong xe đẩy nhỏ. Hai chiếc xe đẩy được xếp sát nhau thành một hàng. Nguyệt Nguyệt cũng đang nằm trong xe. Mọi người ngồi cùng bàn bắt đầu mời rượu nhau. Giản Trì Hoài uống rượu đỏ, nói rằng rượu trắng quá nồng, lát nữa còn phải ẵm con gái.

Buổi tiệc đã trôi qua được một nửa thời gian. Có hai người họ hàng bưng ly rượu tới đây. Họ đứng sau lưng Giản Trì Hoài, nói muốn mời một ly. Một người trong đó đi tới trước xe đẩy nhỏ, " Đồng Đồng, con gái nhà cháu dáng dấp thật xinh đẹp nha. Cái miệng này giống y hệt của chồng cháu luôn! "

Chử Đồng vừa định nói, " đó là đương nhiên, sao không nhìn thử xem là con gái nhà ai chứ? ". Nhưng quay lại thấy người họ hàng kia đang đứng trước xe đẩy của Nguyệt Nguyệt, cô không khỏi xua tay, " chú ơi, đó là con gái của chị cháu, bé tên là Nguyệt Nguyệt. Nhà cháu ở đây nè. "

Ánh mắt của Giản Trì Hoài cũng theo đó nhìn lại. Người đàn ông kia đứng thẳng người dậy, " a " một tiếng, " đứa này hả? Vậy chú thật là già quá hoa mắt rồi. "

Giản Trì Hoài mặt không biểu cảm, tầm mắt quét qua Nguyệt Nguyệt. Chỗ nào giống anh chứ? Cũng không phải con gái của anh, làm sao giống được?

Lý Tĩnh Hương vội vàng nói đỡ, " đúng vậy, chắc là do ánh đèn đó, lại mặc váy giống nhau nữa. "

Chử Đồng ngược lại không để trong lòng. Cô nâng ly rượu đứng dậy, " nào, chú, bọn cháu mời chú. "

Mời rượu xong, Giản Trì Hoài liếc nhìn bé con trong xe. Con gái còn chưa tỉnh dậy, hàng mi dày rậm giống như một cây quạt nhỏ. Hình như bé con hơi bị nóng, chóp mũi còn đọng lại mấy giọt mồ hôi, anh cởi áo khoác ra cho con gái.

Nhà hàng được bao hết cả một tầng. Cửa đang đóng, trong phòng ấm áp thoải mái. Ở tầng hai mươi bảy là phòng đãi tiệc, tầng trên là phòng dành cho khách ở. Tối nay có không ít họ hàng đã được trực tiếp thu xếp ở lại đây. Dù sao sau khi tiệc tàn, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Ngoài cửa, một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng dừng lại vững vàng. Người đàn ông đẩy cửa xe ra. Tay phải đeo găng bằng da màu đen vung ra phía sau, đóng " rầm " một tiếng. Gió lạnh vù vù thổi tới, vén lên một góc áo khoác vốn đang dán sát vào bắp chân người đàn ông. Anh bước nhanh vào trong. Nhân viên lễ tân cúi người chào anh một cái. Người đàn ông đem chìa khóa xe ném về phía đối phương, ý bảo anh ta lái xe tìm chỗ đậu, " lát nữa để chìa khóa ở trước quầy lễ tân, tôi ở phòng 28o8, sáng mai xuống lấy. "

" dạ. "

Lúc Phó Thời Thiêm bước vào, kéo theo một cơn gió lạnh, cả gương mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh bước vào trong thang máy, găng tay màu đen ấn vào nút lên tầng hai mươi sáu.

Chử Đồng ngồi ở trước bàn. Đồ uống từng ly từng ly đổ xuống bụng. Cứ có người tới mời rượu, cô phải nể mặt uống theo. Chỉ là cô còn phải cho bú, không thể uống rượu. Mọi người đương nhiên sẽ không nói gì.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng, Chử Đồng cởi áo khoác ra. Con gái đang nằm trong xe đẩy chợt oa lên một tiếng. Chử Đồng vội vàng ẵm con lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống gò má, chắc là do nhiệt độ ở đây quá cao.

" em ẵm con ra ngoài một chút, trong này nóng quá khó chịu. "

Giản Trì Hoài nhẹ gật đầu, " đi mau về mau. "

" vâng. " Chử Đồng ẵm con gái đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ giúp cô mở cửa ra. Bên ngoài là một hành lang thật dài, nhìn không thấy ngã rẽ. Ngoại trừ nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, căn bản không hề nhìn thấy những người khác.

Chử Đồng ẵm con gái đi về phía trước. Ra được bên ngoài, bé con lập tức ngừng khóc. Chử Đồng giúp bé lau mồ hôi trên trán, " nhìn xem làm cục cưng của chúng ta nóng thế nào này. "

Lúc này, Phó Thời Thiêm vừa bước ra khỏi thang máy tầng hai mươi sáu. Anh theo cầu thang đi lên tầng trên. Bình thường anh cũng thích đi bộ. Đi tới ngã rẽ tầng hai mươi tầng bảy, xa xa thấy có một bóng người đang đi lại, khoé miệng người đàn ông nở ra một nụ cười, cất bước đi tới.

Chử Đồng đang đứng trước cửa thang máy, trò chuyện với con gái, " cục cưng, con nhìn xem, cái này gọi là thang máy. Nhìn đi, nó đang chạy lên đấy. "

" Chử Đồng? " Một giọng nói truyền vào trong tai. Cô quay đầu lại, còn chưa thấy được mặt mũi người đàn ông. Sau khi nâng cằm lên, cuối cùng mới thấy rõ mặt mũi của đối phương, " Phó, Phó tiên sinh? Tại sao ngài lại ở đây? "

" tôi ở lại đây. "

" à, " Chử Đồng nhìn xung quanh, " nhưng đây không phải nhà hàng hội nghị tiệc cưới sao? "

Tầm mắt Phó Thời Thiêm rơi vào trong ngực cô, " con gái của cô à? Bao lớn rồi? "

" một trăm ngày. "

" vậy đây chính là nơi tổ chức tiệc mừng à. "

Chử Đồng gật đầu, không muốn trò chuyện quá nhiều với anh, chỉ sợ lát nữa bị Giản Trì Hoài bắt gặp, " bên trong còn khách khứa, tôi đi vào trước. "

" tại sao tôi cứ có cảm giác, con gái của cô và cô một chút cũng không giống nhau nhỉ? " Khi cô vừa lướt qua gần sát vai anh, Phó Thời Thiêm nhẹ giọng nói.

Nếu là người bình thường nói ra, vậy còn đỡ. Nhưng lời này là từ trong miệng Phó Thời Thiêm tuôn ra, trong lòng Chử Đồng chợt nổi lên một cảm giác bực bội khó tả, " con tôi và chồng tôi dáng dấp tương đối giống nhau! "

" Giản Trì Hoài sao? " Khoé miệng Phó Thời Thiêm vén lên một độ cong càng lúc càng lớn. Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt bé con, không chút e ngại quét qua một lượt, " thật không hề cảm thấy có chỗ nào giống nhau. "

Chử Đồng nổi giận bừng bừng, " không giống chúng tôi, chẳng lẽ giống anh? Thật buồn cười. "

" cô tức cái gì? Đứa bé còn nhỏ như vậy, mắt mũi vốn còn chưa rõ nét. Bây giờ nói trông giống ai, lúc này còn quá sớm. Cảm xúc của cô hình như hơi quá kích động rồi. "

" Phó Thời Thiêm, thời gian không còn sớm, anh nên đi nghỉ ngơi đi, tạm biệt. "

Phó Thời Thiêm đứng trước thang máy. Chử Đồng ẵm con gái vừa định cất bước rời đi, liền trông thấy Giản Trì Hoài đi ra. Bước chân cô khựng lại. Người đàn ông rất rõ ràng nhíu lại chân mày, anh sải bước đi tới, " ra ngoài lâu vậy, không sợ bị cảm lạnh sao. "

Chử Đồng tiến tới đón, " cũng may, ở đây cũng không lạnh. "

Phó Thời Thiêm xoay người lại, chào hỏi Giản Trì Hoài trước, " thì ra là hôm nay là tiệc mừng một trăm ngày của con gái cậu, chúc mừng nha. "

" cám ơn, " Giản Trì Hoài từ trong tay Chử Đồng đón lấy con gái. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Phó Thời Thiêm, hai người đều có khí thế ngang nhau. Giản Trì Hoài vẫn bình tĩnh như lúc đầu, bàn tay vỗ nhẹ một cái vào lưng con gái, " chỉ là trong đó mọi người đều đã ngồi kín hết chỗ, lại là mấy người họ hàng bình thường. Nếu không, nhất định phải mời anh vào uống một ly. "

Phó Thời Thiêm mỉm cười, ánh mắt lơ đãng rơi vào Chử Đồng, " chuyện này nếu trách thì phải trách Chử Đồng mới đúng. Bằng quan hệ của chúng ta, nếu cô mời tôi sớm hơn một chút, tôi có thể không đến sao? "

Khuôn mặt Chử Đồng nhanh chóng lạnh xuống. Tên này đang nói nhăng nói cuội gì vậy?

" quan hệ? " Giản Trì Hoài nhẹ nhàng cười nói, " tôi còn thật sự không biết, giữa hai người có quan hệ gì nữa? "

Chử Đồng đứng bên cạnh Giản Trì Hoài, " Phó tiên sinh, bên ngoài lạnh thế này, chúng tôi cũng không làm mất thời gian của ngài. Thang máy ở sau lưng ngài, đi thong thả không tiễn. "

Phó Thời Thiêm tháo găng tay ra. Một tay nắm bộ găng, vỗ hai cái vào lòng bàn tay kia, " chẳng lẽ cô ấy không nói cho anh biết sao? Tôi đang theo đuổi cô ấy. Tôi đã sớm nói qua cho cô ấy biết rồi. Dáng vẻ của cô ấy và vợ chưa cưới của tôi rất giống nhau. Tôi đối với cô ấy có một phần tình cảm rất đặc biệt. Nếu không, tôi làm sao có thể đặc biệt ưu ái chị của cô ấy, để cho Chử Nguyệt Tình đi làm ở Văn Hải chứ? "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...