Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khóe miệng Tưởng Linh Thục nở nụ cười nhưng ý cười chưa tràn vào tận đáy mắt.

Đây là chuyện riêng, cô không nói, Giản Trì Hoài không nói là sẽ không ai biết. Chử Đồng chợt nhớ tới người tài xế lái xe hôm nay cũng coi như người nhà họ Giản, chắc chắn quay về đã mách lẻo rồi.

Đối mặt với bao ánh mắt nghi hoặc, Giản Trì Hoài khẽ nhún vai: “Thế là ý gì chứ? Mẹ, mấy lời này mẹ nghe ở đâu ra vậy?”

Giản Trì Hoài thông minh hơn Chử Đồng nhiều, đầu óc chuyển biến cũng lẹ hơn. Chuyện đầu tiên mà cô liên tưởng tới không có nhẽ nào anh lại bỏ qua. Cách giải thích duy nhất là anh đang giả ngây giả ngô.

Sắc mặt Tưởng Linh Thục hơi cứng đờ: “Con không cần biết mẹ nghe ở đâu, mẹ muốn bế cháu nội, nhanh lên.”

Giản Trì Hoài lại cười: “Chuyện này có thể gấp được sao?”

“Đừng có vờ vịt, hai đứa chúng mày một đứa hai bảy, một đứa hai lăm, còn nhỏ à?”

“Được, sẽ sinh ngay, được chưa ạ?” Giản Trì Hoài đánh mắt về phía Chử Đồng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên gác, sinh!”

Lúc này Chử Đồng lại rất nghe lời. Tưởng Linh Thục thấy vậy bèn sốt ruột xua tay về phía họ: “Đi đi, đi đi, mẹ còn có chuyện muốn nói với hai ông bà thông gia.”

Hai ông bà Chử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sửa sang lại tư thế.

Giản Trì Hoài và Chử Đồng vừa đi được vài bước thì nghe thấy Tưởng Linh Thục lên tiếng: “Tiểu tứ, đừng có mềm lòng!”

Cho dù bà ta biết con trai mình làm việc luôn dứt khoát, quả quyết, tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là 'mềm lòng' nhưng bà ta nhắc nhở vậy là để cảnh cáo hai đứa chúng nó.

Chử Đồng về phòng, thấy Giản Trì Hoài đứng trước tủ đầu giường, ngón tay thuần thục tháo đồng hồ ra, cô đi tắm trước, lúc ra đã thấy người đàn ông ngồi ở mép giường. Chuyện hôm nay quá ầm ĩ, cô lại không bàn bạc trước với anh, chắc chắn là anh giận rồi.

Chử Đồng rón rén bước tới. Giản Trì Hoài quay người, thấy cô ở ngay trước mặt. Cơ thể của hai người va vào nhau, người đàn ông lạnh lùng nói: “Tránh ra!”

“Em chỉ còn cách đó mới có thể vạch mắt hắn ta.”

Giản Trì Hoài nhìn cô từ trên xuống, trong lời nói có mùi vị châm chọc: “Đây có được tính là lần đầu tiên tôi chính thức đưa em ra ngoài không?”

Hay cho cái gọi là lần đầu tiên, cuối cùng lại trở thành một mớ nát bét!

“Em bảo đảm sẽ không có lần sau!”

Giản Trì Hoài cười khẩy: “Bạn cặp của tôi không chỉ có mình em, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, lần sau tôi không thể nào lại đưa em đi.”

Chử Đồng vô cớ cảm thấy khó chịu trong lòng, cô vốn không quan tâm mới phải chứ nhưng câu nói này quả thực khiến cô cảm thấy trái tim đau nhói...

“Chuyện bức ảnh hôm nay, em sẽ gửi cho đồng nghiệp...”

Giản Trì Hoài nghe tới đây, ngữ điệu rõ ràng cao vút lên: “Vạch mặt một Đoàn Lại Hoằng thì liên quan gì tới tôi? Em bị lôi vào bệnh viện tâm thần lẽ nào còn không biết rõ là do ai làm sao? Tôi bảo em dừng tất cả các bài báo liên quan tới Giang Ý Duy, em nghe rõ chưa?”

Ngữ khí của anh ngập tràn trách móc, nét mặt sa sầm lại. Cánh cửa phòng còn chưa đóng chặt, ba người ngồi trong phòng khách cũng nghe được động tĩnh trên gác. Đôi lông mày của Tưởng Linh Thục còn chưa dãn ra. Bà ta nhấp một ngụm trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Chử Đồng nghe tới ba chữ Giang Ý Duy, khóe môi lập tức cứng đờ, hùng hổ phản kích: “Vì sao chứ? Em từng theo đuổi, chụp ảnh nhiều ngôi sao như thế, vì sao chỉ có Giang Ý Duy là không được?”

Thật sự vì không muốn cô đắc tội với Ân Thiếu Trình, hay là... Giản Trì Hoài không muốn cô làm tổn thương Giang Ý Duy? Chử Đồng trước nay luôn xông xáo nhưng suy nghĩ của cô chỉ dám động chạm tới mức này thôi, không dám nghĩ sâu thêm. Cô vẫn còn nhớ lúc phỏng vấn Giang Ý Duy, cô ta từng nói rằng, thật ra cô ta và Giản Trì Hoài mới có gian tình.

Đang yên đang lành, vì sao khi ấy Giang Ý Duy lại ở trước mặt cô nói điều này?

Giản Trì Hoài quả thực có giận. Nhà họ Giản của anh gia nghiệp to lớn, không thiếu cô ăn, không thiếu cô mặc. Để Chử Đồng chạy đôn chạy đáo bên ngoài cũng là để cô được độc lập, được thỏa mãn mà thôi. Hôm đó nếu cô không được người của anh để mắt, e là lúc này vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Cô thì hay rồi, bây giờ còn ở đây tranh cãi chuyện có chuyện không với anh.

Cô thật sự nhìn không ra, anh có một chút thương cô sao?

“Không phải em không biết tính đặc biệt của Giang Ý Duy, không được... là không được.”

Anh giơ tay nắm chặt bả vai của cô, khẽ đẩy người cô sang một bên. Chử Đồng ngẩn ngơ giây lát, đặc biệt?

Thì ra, đúng là đặc biệt.

Mấy bức ảnh đám cưới đó, Dịch Sưu đương nhiên là người nắm trong tay đầu tiên. Trong khi tung ra, Chử Đồng lập tức đi tìm Tiền Mộng. Nhưng khi tới khách sạn cô lại được thông báo rằng Tiền Mộng đã trả phòng. Chử Đồng nhớ rằng cô ấy nói bố mẹ mình sống trong một tiểu khu. Cô không kịp nghỉ ngơi, vội tới đó nhưng khi tới Môn Vệ lại được cho hay, nhà họ Tiền đã gấp rút dọn đi, giờ không rõ tung tích.

Cả chuyện này đầy rẫy nghi hoặc. Có lẽ nhà họ Tiền sợ Đoàn Lại Hoằng bị mất mặt tìm cơ hội trả thù, nhưng... hình như lý do này cũng không thỏa đáng.

Trên đường lái xe về nhà, Chử Đồng nghĩ tới chuyện hôm đó ở hôn lễ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cô nhung nhớ trong lòng, bèn đi tới nghĩa trang Tây Xuân.

Khi mua hương trước cổng, Chử Đồng hỏi mấy người trông coi nghĩa trang: “Bác Trần! Bác nói xem có khả năng này không, một người rõ ràng là chưa chết nhưng tất cả mọi người đều cho rằng người ấy đã chết rồi?”

Hầu như tháng nào Chử Đồng cũng tới đây một hai lần, thế nên bác Trần nhận ra cô: “Ngày chôn cất chị cháu, mẹ cháu khóc đến suýt ngất. Nếu chị cháu vẫn còn thì sao nỡ để mọi người đau lòng mà không chịu xuất hiện chứ?”

Đây là lý do có sức thuyết phục nhất. Chử Đồng đau xót khẽ nhếch miệng: “Vâng ạ.”

Ôm hương tới trước mộ, cô thấy hoa quả và tiền vàng đều mới hôm nay, mẹ vừa đến. Cô càng thêm khẳng định hôm đó mình nhìn nhầm. Chử Đồng lặng lẽ châm hương lên, ngồi trước mộ chị một lúc lâu.

Lúc cô về trời bỗng âm u, có vẻ như sắp có một cơn mưa.

Chử Đồng lái xe rời khỏi đó. Về tới trung tâm thành phố cũng là lúc đường phố lên đèn. Cô đỗ xe bên lề đường, tay lần tìm số điện thoại cho Giản Trì Hoài. Sáng nay anh rời đi sớm cũng chẳng nói tiếng nào, Chử Đồng nằm bò lên vô lăng. Hai mắt cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì di động trong lòng bàn tay rung lên mạnh mẽ.

Lòng Chử Đồng nhảy lên một niềm vui sướng. Nhưng khi nhìn màn hình hiển thị lại là một số máy lạ.

Chử Đồng bỗng thấy hụt hẫng: “Alô, ai đó?”

“Tôi muốn gặp cô một lần.”

Chử Đồng vô duyên vô cớ nhíu mày: “Anh là ai?”

“Ân Thiếu Trình!”

~

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...