Vì muốn mượn giống, ta bỏ ra mười lạng bạc mua về một nam nhân dung mạo tuấn mỹ.
Nam nhân khinh ta thô tục, thà c.h.ế.t cũng không chịu khuất phục.
Ta đành phải bá vương cưỡng ép*.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
(Dùng quyền thế, sức mạnh hoặc địa vị của mình để ép buộc người khác làm theo ý mình)
Mãi đến khi thanh mai trúc mã của hắn tìm tới, nói hắn là công t.ử thế gia, còn muốn g.i.ế.c ta để trút hận.
Ta nhất thời hoảng loạn, bèn thu dọn toàn bộ bạc mà bỏ trốn.
Về sau tái ngộ nơi công đường, hắn đã là quan lớn cao cao tại thượng, còn ta chỉ là thứ dân thấp cổ bé họng, kêu oan không cửa.
Giang Ngộ thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ từng chữ nói rằng
“Nhà họ Tô ở huyện Khúc Thủy, tội bỏ chồng bỏ con, gia tăng một bậc.”
1
Sau khi ta bá vương cưỡng ép Giang Ngộ.
Thanh mai trúc mã của hắn tìm đến.
Thiếu nữ toàn thân châu sa bảo ngọc, vừa thấy Giang Ngộ liền ôm chầm lấy hắn, khóc đến lê hoa đái vũ.
Không ngừng kể lể nỗi lo lắng trong lòng.
Lúc này ta mới biết Giang Ngộ là công t.ử thế gia nổi danh chốn kinh thành.
“Kẻ đàn bà thô bỉ ấy lại dám làm nhục công t.ử nhà ta như vậy, không g.i.ế.c nàng ta thì khó tiêu mối hận trong lòng.”
Người lên tiếng toàn thân vận đồ đen sì, bên hông còn giắt một thanh đao, trông hung thần ác sát.
Ta nấp sau tường lén nghe, lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy.
Nhớ lại những chuyện xấu xa mấy ngày nay ta đã làm với Giang Ngộ, không khỏi lạnh sống lưng.
Giang Ngộ là người ta vì mượn giống mà bỏ mười lạng bạc mua về.
Dung mạo hắn giữa một đám nam nhân quả thật vô cùng nổi bật.
Ta lập tức ra giá, mua hắn về nhà.
Nào ngờ hắn tuy đẹp người nhưng lại chẳng dùng được.
Ta nhiều lần chủ động, hắn lại bất động như núi, tránh ta như tránh rắn rết.
Thế mà trùng hợp thay, đúng đêm qua, ta thật sự thấy mười lạng bạc kia bỏ ra quá uổng.
Vì vậy mới bá vương cưỡng ép Giang Ngộ.
Hôm nay thanh mai của hắn liền tìm đến cửa.
“Ta tự có tính toán.”
Bên kia, giọng Giang Ngộ lạnh lẽo vang lên lần nữa, trong mắt lộ ra hàn ý không g.i.ế.c ta thì khó giải hận.
Xong rồi, xong thật rồi!
2
“Thôn phụ quê mùa, Giang Ngộ ca ca sẽ không mang ngươi về kinh thành đâu.”
Thiếu nữ mặc cẩm bào hồng phấn, cao ngạo liếc ta một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
“Chuyện gà rừng bay lên cành hóa phượng hoàng chỉ có trong thoại bản mà thôi.”
“Thôn cô thì nên giữ đúng bổn phận thôn cô của mình.”
Nói xong, ánh mắt nàng ta rơi về phía sau ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Giang Ngộ ca ca, huynh ra rồi.”
Nàng cười dịu dàng khoác lấy cánh tay Giang Ngộ.
“Vẫn là bộ y phục này hợp với huynh.”
Ta theo tiếng mà quay đầu lại.
Giang Ngộ một thân cẩm bào, áo trắng dưới nắng chiếu lấp lánh ánh sáng vụn.
Cùng váy sa màu hồng sen của nữ t.ử bên cạnh giao hòa rực rỡ.
Tựa như tiên nhân giáng trần.
Ta vô thức vuốt ve tay áo mình.
Một thân vải thô đã giặt đến bạc màu, đứng chung một khung cảnh với họ.
Thật sự lạc lõng.
Ta lại nhớ đến khi mới mua Giang Ngộ về.
Hắn không quen mặc áo vải thô.
Khắp người nổi đầy mẩn đỏ.
Ta chê hắn làm bộ làm tịch, nhưng vẫn bỏ ra ba lạng bạc mua cho hắn một bộ y phục lụa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/huu-duyen-tai-ngo/1.html.]
So với y phục hắn đang mặc bây giờ, bộ đồ kia cũng trở nên hàn toan.
“Đợi ta trở về.”
Giang Ngộ thản nhiên rút cánh tay ra.
Giọng nói trầm tĩnh, không nghe ra hỉ nộ.
3
Khi lướt qua ta, hắn chợt dừng bước.
Lớp vải mềm mịn trơn láng lướt qua đầu ngón tay thô ráp của ta.
“Đợi ta.”
Đợi ngươi cái đầu! Đợi ngươi trở về g.i.ế.c ta sao?
Huống hồ trước khi gặp Giang Ngộ ngươi, lão nương đây chính là phú bà mười dặm tám thôn.
Dù sao trong thôn, ta là người đầu tiên dựa vào sức mình mà ở được nhà ngói.
Đến chỗ ngươi Giang Ngộ, ta lại thấp hơn một bậc.
Ta không hầu hạ nữa.
“Giang Ngộ ca ca, đợi muội với.”
Giang Ngộ bước nhanh, xoay người lên ngựa, thanh mai của hắn theo sát phía sau.
Trước khi rời đi, nàng ta còn không quên cảnh cáo ta.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có động tâm tư lệch lạc.”
“Nếu không, đến c.h.ế.t thế nào cũng không biết.”
Một đám người rầm rộ kéo đến, lại rầm rộ rời đi.
Nhà ta lần nữa trở về yên tĩnh.
Tất cả tựa như một giấc mộng hoa lệ.
Khi thanh mai của Giang Ngộ đến, khí thế không nhỏ.
Trước cửa nhà ta lúc này cũng vây quanh không ít người xem náo nhiệt.
“Tiểu Đường, lần này ngươi thật có tiền đồ rồi.”
“Mau thu dọn đi, chuẩn bị về làm phu nhân quan gia thôi.”
“Sau này làm quan phu nhân rồi, đừng quên thím nhé.”
Quả thật bọn họ chỉ cho rằng cô gái kia là muội muội của Giang Ngộ.
Dù sao ở thôn quê này, chưa từng có nam nữ chưa cưới lại xưng huynh muội.
Bằng không sẽ bị cả làng chọc sau lưng.
Tự nhiên không hiểu được thú vị của người kinh thành.
Ta cười gượng trong lòng, không dám nhận lời.
Đừng nói làm phu nhân.
Ta chính là nỗi nhục lớn nhất đời hắn, hắn chỉ hận không thể g.i.ế.c ta.
Bọn họ không biết những việc ta đã làm với Giang Ngộ.
Nhưng bản thân ta rõ ràng trong lòng.
Sai khiến hắn như nô bộc, rót trà dâng nước, xoa vai bóp chân, trêu chọc ra lệnh hắn hôn ta.
Quá đáng nhất là hạ d.ư.ợ.c hắn, hủy đi sự trong sạch của hắn.
Cũng không biết Giang Ngộ có bị nhốt l.ồ.ng heo hay không.
Dù sao người thành thị bọn họ coi trọng nhất chuyện này.
Ta từng nghe nói, có tiểu thư nhà giàu trong thành chỉ vì rơi xuống nước được xa phu cứu.
Liền bị gia đình ép phải tự vẫn.
Càng nghĩ ta càng thấy sợ hãi.
Đêm đó, ta liền thu dọn bạc chuẩn bị bỏ trốn.
Đêm tối như nước, gió chiều se lạnh.
Ta đứng trên con đường nhỏ phía sau núi.
Nhìn nơi mình đã sống hơn mười năm.
Chỉ có thể thở dài, trong lòng càng thêm oán Giang Ngộ mấy phần.
Đột nhiên, phía xa ánh lửa lóe lên, khói đen cuồn cuộn bốc cao.
Nhà ta cháy rồi.
--------------------------------------------------