Hiện thời, ngoài chuyện hòa thân, điều hắn để tâm nhất là khoản bồi thường chiến tranh.
Ta chẳng nỡ quấy rầy.
Bèn nhét một nắm hạt dưa vào tay áo, lon ton đi tìm Hoàng quý phi.
Chẳng ngờ, Gia tần cùng Hiền quý phi mỗi người cũng ôm một vốc hạt dưa, lặng lẽ ngồi xổm dưới chân tường ngoài điện.
Hoàng quý phi lại đang bận rộn trong điện.
Không tiện quấy nhiễu, ta đành gia nhập hàng ngũ “nghe ngóng” của Gia tần và Hiền quý phi.
Hiền quý phi hỏi:
– Sao Tống Quý nhân cũng đến đây?
Ta đáp:
– Nghe bệ hạ nói Hoàng quý phi nương nương vốn chẳng phải người của thời đại này, ta lấy làm tò mò, muốn “ăn dưa” thôi!
Hiền quý phi liền bảo:
– Chuyện này hỏi ta là rõ nhất!
Thế là ta cùng Gia tần vừa bóc hạt dưa, vừa chăm chú nhìn về phía Hiền quý phi.
Hiền quý phi kể:
– Hoàng quý phi nói mình vốn là tiên nữ trên trời, còn chúng ta đây đều chỉ là nhân vật trong một quyển thoại bản! Nàng đến thế gian này là để đổi thay vận mệnh của mọi người.
Lúc đầu, hoàng thượng còn tưởng nàng tâm trí bất thường.
Song nàng khi ấy đã đoán trước mấy việc, từng việc một đều ứng nghiệm, hoàng thượng bèn tin!
Mà việc cuối cùng… lại có liên quan đến ngươi đó! – Nói đến đây, Hiền quý phi quay sang nhìn ta.
Ta ngẩn người:
– Liên quan gì đến ta? Khi ấy ta chỉ là một tiểu cung nữ hèn mọn mà thôi!
Hiền quý phi giải thích:
– Khi đó, khắp hậu cung đều ghét bỏ mẫu phi của hoàng thượng, mà ngươi lại từng cứu giá. Chúng coi ngươi là cái gai trong mắt, muốn hại c.h.ế.t ngươi để hả giận.
Hoàng quý phi nói, ngươi sẽ bị hại mà chết, trở thành “bạch nguyệt quang” trong lòng bệ hạ.
Bởi thế, hoàng thượng lập tức điều ngươi ra hành cung, sai người bảo vệ, đợi đến khi hắn đăng cơ, trừ sạch mọi chướng ngại, mới rước ngươi hồi cung.
…
Ta sững người, chẳng ngờ được chân tướng năm ấy khi bị biếm tới hành cung lại là thế này.
Ta hỏi:
– Hoàng Quý phi từng bói mệnh cho ngươi chưa?
Hiền Quý phi đáp:
– Từng rồi! Nàng nói ta vì tranh sủng, cùng nữ chủ nguyên bản tranh đến sống chết, hậu sản băng huyết. Lúc lâm chung mới từ miệng nàng kia biết được: nguyên lai Hoàng thượng chưa từng thương ta!
Ta hỏi:
– Nữ chủ nguyên bản là ý gì?
Hiền phi đáp:
– Chúng ta chẳng phải đều sống trong thoại bản ư? Nam chủ là Hoàng thượng, song nữ chủ chẳng phải ngươi – Tống Quý nhân.
Nữ chủ nguyên bản trong thoại bản, là người sau khi ngươi chết, bị coi như thế thân, cùng Hoàng thượng dây dưa bi thương khắc cốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-lam-cong-chon-hau-cung/4.html.]
Chẳng rõ vì sao, tim ta chợt dâng vị chua xót.
Nghe Hiền Quý phi tán chuyện suốt một ngày, ta mới tổng kết:
Giang Vân Trì là nam chủ. Khi còn là hoàng tử thất sủng, chàng gặp ta, đem lòng yêu mến.
Nhưng ta bị vài tiểu phản phái hại chết, hóa thành bạch nguyệt quang trong lòng chàng.
Vài năm sau, Giang Vân Trì đăng cơ. Nam Sở chiến bại, tiến cống công chúa hòa thân.
Chàng thấy công chúa dung mạo tựa ta, liền phong nàng làm hậu, coi như thế thân.
Ban đầu công chúa oán ghét, song ở lâu chẳng thể tự kiềm lòng mà yêu chàng.
Nào hay, đến khi nàng sa vào tận đáy, mới phát hiện bản thân chỉ là cái bóng.
Hai người một phen tình sâu khổ lụy, ở giữa còn chen Hiền Quý phi làm ác nữ phối, tăng thêm bi kịch xác thân.
Cuối cùng, công chúa lâm trọng bệnh, gần đất xa trời, Giang Vân Trì mới bừng tỉnh, nhận ra đã sớm yêu nàng.
Thế là, chàng mở màn trường chinh “truy thê hỏa táng tràng”.
Nhưng khi công chúa mất, chàng đỏ mắt hóa cuồng.
Rốt cuộc, tân đế Nam Sở – cũng là hoàng huynh của công chúa – vì nàng báo thù, diệt cả Đại Chu.
Nghe xong, ta mới hiểu vì sao Hiền Quý phi nói: muốn sống lâu trăm tuổi, ắt phải xa nam nhân.
Bởi cuối thoại bản, nàng khó sinh mà chết.
Lúc lâm chung, công chúa mới bảo nàng: Giang Vân Trì trong lòng chỉ có bạch nguyệt quang, bao năm tranh đoạt chỉ là thủy nguyệt kính hoa, chẳng đáng nửa hào!
Biết kết cục, Hiền Quý phi liền đoạn tuyệt tình ái.
Việc nàng ngày ngày uống canh tránh thai, ta liền thấu hiểu.
Chỉ là ta chẳng rõ – Hoàng Quý phi vốn là “thiên giáng thánh nữ”, ta, Giang Vân Trì, công chúa, cùng Hiền Quý phi đều có kịch bản trong thoại bản.
Vậy Gia tần từ đâu mà ra?
Nghe vậy, Hiền Quý phi cũng sững người.
Ta cùng nàng đồng thời hướng mắt về Gia tần.
Gia tần đang ăn dưa nghe chuyện, bỗng bị ánh mắt ép tới, vô thức lùi một bước.
Nàng cảnh giác hỏi:
– Hai người nhìn ta làm gì?
Hiền Quý phi nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, kích động:
– Ngươi rốt cuộc từ đâu nhảy ra một vai mới toanh?
Gia tần che mặt đau khổ:
– Thật là… một đoạn hắc sử mà…
Chuyện của Gia Tần, quả thật ly kỳ vô cùng.
Nàng vốn là tiểu thư độc nhất của nhà giàu nhất thiên hạ, trong một buổi yến hội của hoàng thương, vừa gặp Giang Vân Trì đã nhất kiến chung tình.
Theo lời nàng thuật lại, nàng từng chủ động theo đuổi Giang Vân Trì.
Chỉ là—
Nàng mời chàng đồng ẩm, chàng khước từ: “Vừa ăn ở Vương phủ.”
Nàng cố ý bày cơ hội để “tình cờ” gặp gỡ, chàng liền tăng số thị vệ, khiến nàng chẳng thể lại gần.
--------------------------------------------------