Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KẺ LÀM CÔNG CHỐN HẬU CUNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói rồi, nàng hạ lệnh kiểm tra công chúa từ đầu đến chân.

Các thái y đồng loạt cam đoan công chúa không bệnh, Hoàng quý phi vẫn lộ vẻ khó tin:

“Không lý nào, nữ chính không bệnh, sao hệ thống chẳng báo ta hoàn thành nhiệm vụ?”

Thì ra Hoàng quý phi mang nhiệm vụ mà đến — đổi kết cục cho mọi người.

Song nay, công chúa đã là nữ chính có trí nhớ trọng sinh, lại dứt bỏ tâm mê luyến ái.

Thế mà hệ thống vẫn im ắng.

Từ đó, nàng ngày ngày lẩm bẩm: “Kịch bản đã tới bước này, sao hệ thống vẫn chẳng cho ta về nhà?”

Sau cùng, công chúa tạm cư lại nơi cung ta.

Bởi việc ấy, Giang Vân Trì cùng ta sinh đại nộ, bị ta thẳng tay đuổi khỏi điện.

Chư nhân giải tán.

Công chúa kéo ta vào góc điện.

Người hỏi:

– Ngươi có thấy Giang Vân Trì dạo này có gì bất thường chăng?

Ta ngẫm nghĩ:

– Nay hắn như kẻ si tình quá độ, lại ưa quấn lấy người?

Công chúa cau mày:

– Ta chẳng phải chỉ việc ấy! Lần này nhập cung, hắn cho ta cảm giác xa lạ lắm, khác hẳn Giang Vân Trì mà ta kề vai sớm tối ở kiếp trước!

Ta nghe mà bàng hoàng.

Công chúa hận sắt chẳng thành thép:

– Ngươi là bạch nguyệt quang của hắn, há chẳng nhận ra sao?

Ta lắc đầu.

Công chúa “…”

Thấy nàng đầy bụng chuyện muốn nói mà chẳng gặp tri âm, ta vội kéo nàng ngồi lên tháp.

Sai cung nhân bưng hạt dưa, trà ngon cùng ít điểm tâm, rồi cùng nàng đối diện mà ngồi.

Ta vừa cắn hạt dưa vừa hỏi:

– Ta chẳng như ngươi có ký ức kiếp trước, tự nhiên khó mà nhận ra hắn có gì khác. Vậy ngươi nói thử, Giang Vân Trì có điểm gì bất ổn?

Công chúa đáp:

– Kiếp trước, Giang Vân Trì tam thê tứ thiếp, dây dưa chẳng dứt với ngươi, ta và Hiền Quý phi, đích thị là kẻ bạc tình.

Nhưng kiếp này, ánh mắt hắn nhìn Hiền Quý phi và ta… giống như nhìn vật cát tường, chẳng phải ánh mắt đế vương nhìn hậu phi!

Nghe vậy, ta khựng người.

Nghĩ kỹ lại, lời nàng quả chẳng sai.

Giang Vân Trì há chẳng nhìn ra Hiền Quý phi giả bệnh để tránh sủng hạnh sao?

Vậy mà hắn chẳng mảy may cưỡng cầu, ngoài ta ra cũng chẳng đặt chân đến cung ai khác.

Xem chừng, Hiền Quý phi quả bị hắn coi như vật trấn cung.

Ta hỏi gặng:

– Còn… còn gì khác lạ nữa chăng?

Công chúa thoáng ửng hồng đôi má, như có điều khó nói.

Ta đẩy nhẹ:

– Mau nói đi!

Nàng đáp:

– Ta chẳng thể liệt kê từng bằng cớ, nhưng khi ở lâu với một người, ngươi sẽ quen hơi thở, quen từng tiểu thói…

Nói đến đây, bỗng như chợt nhớ điều gì, đôi mắt nàng trợn tròn:

– Đêm nay hắn rót rượu… khiến ta bỗng nhớ tới một người…

Chưa dứt lời, giọng Giang Vân Trì từ ngoài cửa sổ vang vào:

– Ồ, công chúa cho rằng ta giống ai?

Ta vội đẩy cửa sổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-lam-cong-chon-hau-cung/6.html.]

Chỉ thấy hắn đứng chắp tay nơi mép tường, lặng lẽ nghe lỏm.

Ngoài viện, cung nữ thái giám đều quỳ rạp, im phăng phắc.

Hắn bình thản nhìn nàng.

Công chúa chợt như được khai ngộ, thở gấp, run run chỉ:

– Ngươi… ngươi dám nghe trộm sao?!

Khóe môi hắn khẽ nhếch…

Đối trước lời chỉ mặt của Công chúa, Giang Vân Trì không nhận, cũng chẳng chối.

Người liền sai lui hết thảy kẻ hầu, chỉ dắt ta cùng Công chúa tới lãnh cung.

Sâu trong lãnh cung, hóa ra còn có một nhà lao canh phòng nghiêm mật.

Cuối lao ấy, giam giữ một nam nhân y phục rách nát.

Giang Vân Trì đưa ta ra phía sau, lại đẩy Công chúa một cái:

“Đi, mà xem lang quân của ngươi.”

Công chúa bất ngờ đập phải cột gỗ trước ngục.

Người trong ngục nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn.

Thấy rõ dung nhan trước mặt, y liền kích động nhào tới song gỗ:

“Vãn Vãn, là nàng ư? Thật là nàng sao? Tốt quá, nàng không chết! Nàng thật sự không chết!”

Công chúa hoảng hốt, lùi mấy bước.

“Chớ đi! Vãn Vãn, đừng bỏ ta lại!” – người trong ngục bi thương cầu khẩn –

“Ta không nên nghi oan nàng… tha thứ cho ta, được không?”

Công chúa sợ hãi quay người bỏ chạy.

Sau lưng, chỉ còn tiếng song sắt rung lạch cạch và tiếng gào khóc:

“Vãn Vãn! Đừng đi! Đừng bỏ ta một mình…”

Người trong ngục như kẻ điên loạn.

Ta theo bản năng nép sau Giang Vân Trì.

Người nắm tay ta, rời khỏi lao ngục.

Ra khỏi nơi ấy, trở lại lãnh cung.

Công chúa ngồi phịch xuống bậc đá lạnh buốt, thần sắc bàng hoàng.

Một lúc sau, nàng sụp đổ mà hỏi:

“Các ngươi… rốt cuộc là chuyện gì?!”

“Vì sao nam nhân trong ngục đội gương mặt người khác, nhưng… lại càng giống Giang Vân Trì trong ký ức của ta?!”

Công chúa ngây dại nhìn Giang Vân Trì thật lâu.

Cuối cùng, như chợt nghĩ ra điều gì:

“Không đúng! Ta nhớ rồi! Ngươi chẳng phải Giang Vân Trì, mà là Phó Đức Hải – tổng quản Ngự hoa viên!”

Ta nghe mà sững người.

Phó Đức Hải ấy chẳng phải thượng quan của ta thuở trước sao?

Nhưng mười năm trước, hắn đã mất tích.

Lời Công chúa nói, ta chẳng hiểu nổi một câu.

Giang Vân Trì ôm ta, cùng ngồi xuống bậc đá.

Đợi Công chúa lặng hẳn, người mới thong thả nói:

“Ta đã sớm biết giấu chẳng được ngươi. Đúng, ta chính là Phó Đức Hải.”

Rồi người kể một câu chuyện khác…

Đợi công chúa hoàn toàn tĩnh lặng, hắn mới khẽ khàng giải bày:

“Ta sớm biết giấu chẳng khỏi ngươi, đúng vậy, ta chính là Phó Đức Hải.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KẺ LÀM CÔNG CHỐN HẬU CUNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...