Nàng bị kéo lê đi, vừa khóc vừa kêu cứu, vừa giãy giụa không cam chịu.
Thậm chí, hoảng loạn đến mức, bắt đầu cầu xin ta.
"Tẩu tẩu, cứu ta, cứu ta với!”
"Hồi trước chỉ có tỷ thật lòng tốt với ta, chỉ có tỷ từng dặn ta không được tự hạ thấp bản thân, phải sống cho rực rỡ, sống đúng với chính mình."
"Ta nhớ kỹ lắm, nên mới làm mọi chuyện như hôm nay!"
"Tẩu tẩu, xin tỷ cho ta một cơ hội. Ta biết sai rồi, ta sẽ thay đổi, ta sẽ dốc hết lòng mà báo đáp tỷ."
Nàng ta quỳ dưới đất, hai tay níu chặt lấy tà váy màu nguyệt bạch của ta, không chịu buông.
Ta cúi xuống, từng ngón từng ngón, lạnh lùng gỡ tay nàng ra khỏi chân váy:
"Muộn rồi, Lục Oanh. Ta sẽ không vấp ngã hai lần cùng một chỗ đâu."
Trong tuyệt vọng, nàng ta bị lôi về Hầu phủ.
Hồng Trần Vô Định
Thứ đang chờ đón nàng ta là một bát thuốc độc đục khoét ruột gan, là cảnh quỳ suốt đời suốt kiếp trước linh cữu của Hầu gia để chuộc tội.
Ta phủi tay, trên áo chẳng dính lấy một hạt bụi, thản nhiên xoay người hồi phủ.
Rồi chậm rãi đến bên giường Lục Cảnh Thâm, báo cho hắn tin mừng lớn như trời giáng.
"Ngươi nói xem, tiểu thanh mai của ngươi sẽ đối xử với gia quyến của ngươi như thế nào đây?"
"Ta thật sự rất mong đợi đấy. Đóa sen trắng hóa đen, hẳn sẽ là màn kịch tuyệt vời, phải không?"
Lục Cảnh Thâm lại bắt đầu phun m.á.u đen, thật đúng là vô dụng đến độ khiến người ta cảm thấy chán ghét.
19
Mấy ngày sau, ta nghe nói Tống Chiêu Nguyệt lén bán đi căn nhà cũ của Lục gia, chỉ dùng mười lượng bạc đã tống Lục mẫu và Lục Cảnh Viễn ra một trang viên rách nát ngoài kinh thành, còn nàng ta thì ôm tiền bỏ trốn.
Bàng ta vốn là hạng đàn bà tính toán, thủ đoạn, vì phú quý mà không từ bất cứ việc gì, tất cả đều là mưu kế, không có lấy một chút thật lòng.
Nói thật, nếu nàng ta không phải là kẻ thù của ta, ta cũng có chút tán thưởng.
Nhưng thù hận hai kiếp, ta quyết không tha.
Nàng ta chưa chạy được bao xa, đã bị ta chặn lại.
"Cuối cùng cũng được gặp rồi, chào ngươi, Tống Chiêu Nguyệt."
Cả người nàng ta run bần bật, như thể nhìn thấy quỷ hiện hình.
Ta từng bước tiến lại gần, mỉm cười nồng nhiệt đến đáng sợ:
"Cảm ơn nhé, ngươi đã giúp ta trừ khử cả nhà họ Lục, đỡ cho ta tốn biết bao công sức.
Giờ thì đến lượt ngươi rồi đấy!"
Tống Chiêu Nguyệt mặt mày tái mét: "Tất cả là do ngươi tính kế ư?!"
"Chứ không lẽ là trời cao có mắt?"
"Ngươi nghĩ ác nhân thực sự sẽ bị ông trời trừng phạt à? Dĩ nhiên là ta phải đòi m.á.u trả m.á.u rồi!"
Nàng ta vừa xoay người định chạy — “bịch!”
Một gậy phang thẳng vào đầu gối, khiến nàng ta ngã khuỵu xuống không gượng dậy nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-o-re-cipm/chuong-10-hoan.html.]
Ta cúi nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng ta, tiếc nuối lắc đầu:
"Tiếc thật đấy. Loại người vô tình vô nghĩa như ngươi giờ chẳng còn mấy ai. Vậy mà hôm nay lại phải bớt thêm một kẻ."
Nha hoàn của ta lục tung người nàng ta, tịch thu hết vàng bạc châu báu, ta mới thở ra nhẹ nhõm:
"Ngươi là người mà Lục Cảnh Thâm yêu nhất, nhà họ Lục lâm nạn, sao ngươi có thể một mình sống tốt được?”
“Lục mẫu nằm liệt giường, không đứng nổi, Lục Cảnh Viễn tứ chi tàn phế, không thể kiếm sống, đời họ chỉ còn cách ra đường xin ăn."
"Vậy nên, gia đình phải đoàn tụ, ngươi cũng đi luôn đi."
Gia nhân hiểu ý, một gậy vụt xuống, trong tiếng thét thảm của nàng ta, đánh gãy cả hai chân.
Ta vẫn để lại một cánh tay còn nguyên, để nàng ta còn giơ tay đi ăn mày.
Đó là chút từ bi cuối cùng của ta.
Gió lớn rít gào.
Ta đứng dưới hành lang, ngẩng nhìn Lục Cảnh Thâm, cả người lở loét, gầy trơ xương, thối rữa không còn ra hình người, nở một nụ cười:
"Ngươi và ta đánh cược, từ đầu đã chẳng có thắng thua. Chỉ cần ta bước lên bàn cược, thì chưa từng cho phép bản thân mình thua."
"Vậy nên, kẻ sống không bằng c.h.ế.t là bọn họ, kẻ c.h.ế.t không nhắm mắt cũng là bọn họ."
"Ngươi hài lòng chưa?"
Tối hôm đó, ta cho người đưa Lục Cảnh Thâm, kẻ đã hoàn toàn nhớ lại ký ức kiếp trước, về lại ngôi miếu rách nát nơi Lục gia đang tạm trú.
Tiếc rằng, hắn giờ đã thối rữa toàn thân, bốc mùi hôi tanh, hoàn toàn khác với dáng vẻ công tử phong lưu thuở xưa.
Lúc gia đình đoàn tụ, hắn cảm động rơi lệ, nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc dâng trào.
Tiếc thay, không một ai trong Lục gia nhận ra hắn.
Sau khi thị vệ rời đi, bọn họ chê hắn hôi thối, ghê tởm đến mức lôi hắn ra ngoài giữa đêm, đẩy khỏi ngôi miếu không thương tiếc.
Trời tuyết lớn mịt mù, núi hoang rừng rậm, sói hoang gầm rú.
Lục Cảnh Thâm miệng không nói được, thân thể bất động, lặng lẽ bị người thân nhất đẩy xuống hoàng tuyền.
Chết trong lúc tỉnh táo nhất, c.h.ế.t dưới tay chính người thân yêu và tin tưởng nhất, ấy chính là báo ứng cuối cùng ta dành cho hắn.
Hậu viện vắng lặng.
Mẫu thân khuyên ta: "Hay là con tìm thêm một chàng rể?"
Ta bật cười khinh miệt: "Tìm kẻ ở rể để làm gì? Để hắn tính kế ăn tuyệt gia sản à?"
Chỉ là đàn ông thôi.
Ta ném ra mấy tấm ngân phiếu, nam viện lập tức đưa tới ba bốn người trẻ tuổi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Người nào người nấy trẻ trung cường tráng, đôi mắt đều chan chứa thâm tình khiến người ta cảm động rơi nước mắt.
Thanh niên chính là tốt ở chỗ ấy, có sức lực, cũng sẵn sàng dốc lòng vì ta.
Ai mà không tận tâm tận lực lấy lòng ta?
Ai mà chẳng hơn cái gã ở rể ôm mộng ăn bám kia.
Hoàn.
--------------------------------------------------