7.
Tên tôi không phải là Vương Điệp.
Trước ba tuổi, tôi đã chẳng còn nhớ rõ được gì nữa.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng khi ấy mẹ luôn dịu dàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, miệng gọi tôi là Bảo Nhi.
Sau ba tuổi, người dịu dàng trở thành bố, còn mẹ thì như biến thành một người khác, hung dữ, dữ tợn, ánh mắt nhìn tôi luôn đầy căm ghét.
Tên tôi cũng từ “Bảo Nhi” đổi thành “Tiểu Điệp”.
Chỉ có bố là còn gọi tôi như thế, còn mẹ tôi thì từ đó không gọi tôi là gì nữa.
Dù vậy, tôi lại rất thích cái tên “Tiểu Điệp” này, cảm thấy nó hay hơn “Bảo Nhi”.
Vì ở ngay chính giữa lưng tôi, có một con bướm đen trắng.
Đầu bướm hướng lên, nằm trọn vẹn ở vị trí đốt sống cổ thứ bảy, đôi cánh đối xứng, hoa văn phức tạp tuyệt đẹp.
Con bướm này xuất hiện một cách kỳ lạ sau sinh nhật ba tuổi.
Nếu chạm vào, thậm chí còn cảm nhận được đường vân tinh tế trên đôi cánh, như sắp bay lên khỏi da thịt.
Tôi nhìn từ trên cao xuống, một “tôi khác” đang cầm một chiếc gương, cố gắng xoay người nhìn cho rõ con bướm ấy.
Thế nhưng dù có cố đến mấy cũng chẳng nhìn thấy gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, “tôi khác” đột nhiên nở một nụ cười quái dị với tấm gương, rồi đầu ngoặt thẳng ra phía sau, hai mắt đỏ lòm không nhìn con bướm, mà trừng trừng nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Trong phòng chỉ có một mình tôi, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi bồn chồn xuống giường, đi khắp nơi tìm bố mẹ, trong nhà, trong bếp, ngoài sân… chẳng thấy ai cả.
Lúc đang định quay vào phòng thì chợt nghe thấy tiếng cãi nhau dữ dội vang lên từ đâu đó.
Nghe kỹ thì… là giọng mẹ tôi.
Tôi men theo tiếng động, lần đến miệng hầm chứa dưới đất nhà mình.
Càng đến gần, tiếng nói càng rõ ràng, đúng là của bố mẹ.
Tôi đang định mở cửa hầm thì vô tình nghe thấy tên mình.
“Vương Quân Bình, đã nói rồi, chúng ta chỉ kiếm tiền từ x/á/c nhộng là đủ rồi!”
“Không được động đến Bảo Nhi! Hôm nay anh lại định làm cái gì?!”
Giọng mẹ giận dữ cực độ, truyền rõ mồn một qua cánh cửa hầm.
Đây là lần đầu tiên từ sau năm tôi ba tuổi, mẹ gọi tôi là “Bảo Nhi”.
“Người ta nói với anh rồi, cái thứ đó nuốt vào không đau không ngứa, giống như đang ngủ, chẳng cảm thấy gì cả.”
“Với lại chỉ cần xong vụ này… chúng ta sẽ không cần sống ở cái nơi quỷ quái này nữa.”
Giọng bố tôi ồm ồm, đầy ẩn ý.
Hầm rơi vào yên lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng sẽ không nghe thấy thêm gì nữa.
Thế rồi lại vang lên tiếng sụt sùi nghẹn ngào, cơn giận dữ của mẹ đã tan biến, thay vào đó là tiếng khóc kìm nén.
“Con bé là đứa con em mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời… anh cũng từng thương nó biết bao nhiêu năm… sao anh nỡ… sao anh có thể làm vậy…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ken-mat-nguoi/4.html.]
Bố dường như ôm mẹ vào lòng, thì thầm an ủi:
“Dù có không nỡ… nhưng nhìn thấy thứ này, sao lại không nỡ được chứ…”
“Huống hồ gì, chúng ta cũng đâu phải chưa từng nhẫn tâm.”
Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của bố và giọng mẹ khúc khích đáp lại, thân mật đến gai người.
Tôi trốn sau đống lúa, m.á.u như đóng băng chảy ngược, toàn thân tê liệt.
Tôi không biết họ định làm gì với tôi, chỉ biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một chữ: Chạy.
8.
Làng Điệp Dũng không giống những ngôi làng bình thường khác, dân cư sống rải rác khắp nơi, vì vậy tôi hoàn toàn không biết chạy về hướng nào thì mới có thể thoát khỏi đây.
Tôi cứ cắm đầu chạy trong vô định, chạy đi đâu cũng được, chỉ cần không ở lại nơi này.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy.
Trời dần từ u ám chuyển thành một màn đen đặc, cả ngày chưa ăn gì khiến bụng tôi sôi ùng ục, đói đến mức gần như lả đi.
Mệt mỏi, đói khát, sợ hãi, từng cơn như núi đè tràn tới.
Cuối cùng, trước mặt hiện ra một hang núi phát sáng.
Ánh sáng ấy trong khoảnh khắc giống như ánh trăng trên cao, soi rọi giữa bóng tối, mang đến cho tôi chút hy vọng.
Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, cắm đầu chạy vào hang.
Bên trong, quả nhiên khiến tôi cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
Vừa bước vào, chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, trái tim trong n.g.ự.c vẫn còn đập thình thịch như trống.
Hang động được thắp sáng bởi những ngọn nến rải rác khắp nơi.
Dù ánh sáng không mạnh, nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian.
Khi nhìn rõ mọi thứ, tôi mới nhận ra, mình đã chạy vào một cái hang kén.
Lúc này đang là mùa xuân, những người đã hóa nhộng đều đã phá kén rời đi, bên trong hang không còn một ai.
Chính sự trống vắng ấy khiến tôi thấy an tâm một cách lạ kỳ.
Tôi đã quá mệt mỏi, liền tìm một góc khuất gió rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi bị đánh thức vì ngứa.
Lưng tôi ngứa dữ dội, như thể có thứ gì đó sống đang chui ra khỏi da thịt.
Tôi hoảng hốt đưa tay ra sau lưng, chính là con bướm nằm giữa sống lưng.
Nó như đang sống thật, phần thân bướm nổi hẳn lên khỏi da, và thậm chí còn quằn quại chuyển động từng chút một.
Tôi cố dùng tay ấn nó xuống, nhưng lập tức cảm nhận được cơn đau nhức thấu xương truyền tới.
Ngứa và đau thay nhau t/r/a t/ấ/n, khiến tôi cuộn tròn người lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Cơn đau giằng xé cùng cơn ngứa quái dị khiến tôi như phát sốt, thậm chí bắt đầu nhìn thấy ảo giác trước mắt.
Có hai người đang đứng trước mặt tôi.
Tôi lờ mờ ngẩng đầu nhìn lên, là bố và mẹ.
Họ mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
--------------------------------------------------