Trong tay hiệp khách dạo chơi có một chiếc thủy kính, có thể chiếu ra người mình yêu nhất trong đời này. Vị hôn phu của ta là Giang Du soi ra ta trong kính. Y thẹn quá hóa giận tuyên bố cho dù nữ tử trong thiên hạ chết sạch thì cũng sẽ không thích ta."
Ta thấp thỏm nắm chặt váy, không biết nên nói cho y biết thế nào.
Trong thủy kính bên ta cũng âm thầm chiếu một người, nhưng người trong đó không phải y.
*
Khi trong kính hiện lên bóng dáng của ta, Giang Du đen mặt: "Chuyện này không thể nào, tấm gương này có vấn đề rồi!"
Bên cạnh có vị tiểu công tử cười khúc khích.
"Đây là chiếc gương có thể soi ra người mà mình yêu sâu đậm nhất đời này."
"Giang Du, hóa ra người giấu kín trong lòng huynh, lại là con dâu nuôi từ bé có đầu ốc ngốc nghếch kia à."
Ta vẫn luôn đứng ở góc ngẩn ngơ nghe bọn họ cười nhạo.
Bọn họ cười vui vẻ như thế, hẳn là gặp chuyện gì đáng mừng rồi.
Thế là, ta cũng cười hì hì hai tiếng.
"Nhìn kìa, nàng còn cười nữa, đúng là ngốc hết chỗ nói."
"Giang Du, huynh không sợ sau này con cái của huynh đều gặp vấn đề về đầu óc giống như nàng ta sao?"
"Suỵt, đừng nói nữa, Phương Nhược sắp nổi giận rồi kìa."
Giang Du căng thẳng nhìn về phía Thẩm Phương Nhược.
Vị tiểu nương t.ử đến từ kinh thành này vẫn đoan trang ngồi trên ghế.
Nàng ta giữ tư thế cao ngạo, dường như không hề hứng thú với những lời bọn họ nói.
"Phương Nhược, nàng phải tin ta, người xuất hiện trong gương lẽ ra phải là nàng! Chắc chắn không thể là Xuân Đào được!"
Giang Du cuống quít muốn giải thích.
Thế nhưng Thẩm Phương Nhược lại thong thả đứng dậy: "Ta mệt rồi. Xuân Đào, về phủ thôi."
Lúc rời đi, nàng ta nhìn ta với ánh mắt sắc bén.
Ánh mắt này ta rất quen thuộc.
Năm ngoái, khi nàng ta vừa theo người cha bị giáng chức đến huyện chúng ta, cũng đã nhìn ta với ánh mắt đó.
Khi đó nàng ta đã nói: "Xuân Đào? Hóa ra cũng có người mang tên tục khí vậy à?"
"À đúng rồi, tỳ nữ của ta cũng tên là Xuân Đào."
Chính là tỳ nữ mà nàng ta vừa gọi đi.
Thẩm Phương Nhược vừa đi, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Giang Du.
Ta túm lấy ống tay áo của hắn, muốn gọi y về nhà. Nhưng lại bị y tuyệt tình hất mạnh ra.
"Đừng chạm vào ta."
Giang Du căm ghét nói: "Đều tại ngươi nên Phương Nhược mới tức giận. Cho dù nữ tử trong thiên hạ chết sạch thì ta cũng không thích ngươi!"
Ta im lặng rụt tay lại.
Sau đó nhìn tuyết mịn rơi rào rào ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Rốt cuộc nam nhân xa lạ ta thấy trong thủy kính là ai?
*
Đến khi ta mười lăm tuổi mới biết mình là con dâu nuôi từ bé.
Mấy năm trước, cha ta cứu được Giang Du một mạng.
Giang gia mang ơn nói muốn báo ân.
Đáng tiếc cha ta không còn nhiều thời gian, không có phúc hưởng nên gửi gắm ta cho Giang gia.
Trong huyện chúng ta, Giang gia là đại hộ nhân gia hàng đầu.
Cha ta chỉ nghĩ chỉ cần ta theo Giang gia thì sẽ có ngày tốt lành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /khoanh-khac-xuan-dep-nhat/chuong-1.html.]
Giang gia nhận nuôi ta.
Nhưng bọn họ chậm chạp không làm theo yêu cầu của cha ta nhận ta làm nghĩa nữ.
Đến khi ta mười một tuổi, bọn họ tuyên bố ta đính hôn với Giang Du.
Ta không có ý kiến gì.
"Xuân Đào, muội trở về đi."
"Tại sao?"
"Muội đừng bám lấy ta, muội không biết làm thơ, cũng không biết đánh đàn, muội đi theo ta chỉ khiến người khác chê cười."
Ta dừng bước, trông mong nhìn bóng lưng y rời đi.
Ngày đó, ta không trở về mà ngồi ở cửa, cố chấp chờ y.
Bên trong vang lên tiếng các công tử cười vui vẻ.
"Giang Du, tiểu nương t.ử kia vẫn chờ huynh ở cửa đó."
"Nàng không phải nương tử của ta."
"Hai người đã đính hôn rồi, sau này phải thành hôn."
"Các người chớ nói lung tung, sau này Giang Du sẽ đi kinh thành kiến công lập nghiệp, sao lại cưới một phu nhân ngu xuẩn chứ? Đúng không Giang Du?"
Giang Du im lặng một lúc, khẽ nói: "Đúng vậy."
Đám người cười rạng rỡ.
"Thì ra là con dâu nuôi từ bé."
"Con dâu nuôi từ bé lấy ra luyện tập thì được, còn lại à... Chẳng khác gì tiểu tỳ."
Cho dù ta ngốc nghếch nhưng giờ phút này cũng đã hiểu.
Con dâu nuôi từ bé không phải là thân phận gì tốt.
Chán thật.
Ta phủi bụi trên váy, rời đi.
*
Giang Du bắt đầu có quan niệm về giai cấp, không còn thân thiết với ta nữa.
Và đúng vào lúc này, Thẩm Phương Nhược xuất hiện.
Vị đại tiểu thư lá ngọc cành vàng đến từ kinh thành ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả thiếu niên lang trong huyện.
Ngoại trừ Giang Du.
Ban đầu, y vốn chẳng có hứng thú với Thẩm Phương Nhược.
Vào ngày Thẩm Phương Nhược giễu cợt tên ta tục khí, y vẫn đứng ra bảo vệ ta theo thói quen.
"Ta lại thấy cái tên Xuân Đào này rất hay, chẳng kém gì hai chữ Phương Nhược cả."
Thẩm Phương Nhược kinh ngạc nhìn y, nhưng không hề có vẻ tức giận.
"Huynh chính là Giang Du, đường đệ của Giang Nguyên Cẩn sao?"
Giang Du ưỡn thẳng lưng: "Chính là ta."
"Hừ, đường ca của huynh ngạo mạn lắm, trong kinh biết bao nhiêu nữ t.ử muốn kết thân với hắn mà hắn chẳng thèm đoái hoài."
"Không ngờ đệ đệ của hắn cũng kiêu ngạo như vậy.]
Thẩm Phương Nhược dừng một chút lại nói.
"Vậy huynh thử nói xem, sao Xuân Đào lại không kém Phương Nhược?"
Hai người họ bắt đầu trích dẫn điển cố, ngươi một câu ta một câu, chẳng ai nhường ai.
Ta không thể xen vào được một câu, chỉ có thể đứng nhìn họ, càng tranh cãi lại càng thêm ăn ý, cuối cùng nhìn nhau mỉm cười.
--------------------------------------------------