Đường vào kinh xa xôi vạn dặm. Xe ngựa lắc lư nhịp nhàng, chẳng mấy chốc ta đã thấy buồn ngủ, gối đầu lên chân Giang Nguyên Cẩn mà thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, dường như ta nghe thấy hắn đang thủ thỉ:
"Xuân Đào, thuở nhỏ ta theo phụ mẫu về huyện thăm thân, từng gặp qua nàng, nhưng nàng đã quên rồi. Khi ấy nàng vẫn bình an, lệnh tôn cũng còn tại thế. Chúng ta đã ước hẹn sau này sẽ gặp lại. Ta đã tốn không ít công sức mới tìm thấy nàng. Nhưng sao... nàng lại thành ra thế này?"
Trước khi chìm sâu vào giấc nồng, ta nghe thấy một tiếng thở dài của Giang Nguyên Cẩn:
"Thôi vậy, sau này sẽ chẳng để ai ức h.i.ế.p nàng nữa."
*
Ngày thành thân có rất nhiều người đến, ta chẳng quen biết một ai. Nghe tỳ nữ nói, tất thảy đều là trọng thần trong triều.
Ta luôn lo sợ mình sẽ làm sai điều gì đó, khiến Giang Nguyên Cẩn mất mặt.
Nhưng Giang Nguyên Cẩn cứ nhắc đi nhắc lại với ta rằng, da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành, bảo ta cứ việc ung dung, chẳng có gì làm hắn khó xử được.
Ta chưa từng mặc qua bộ y phục và hài thêu cầu kỳ đến thế. Đang đi bỗng vấp một cái, ta cuống đến mức muốn khóc. Đột nhiên Giang Nguyên Cẩn nhanh tay lẹ mắt, cùng ta ngã nhào xuống đất.
Hắn cười bảo: "Những trắc trở sau này đều đã ngã hết trong ngày thành thân rồi. Xuân Đào, chúng ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, viên mãn vẹn toàn."
Giang Nguyên Cẩn rất tốt, chỉ là đêm động phòng có chút ngượng ngùng.
Ta đau đến mức bật khóc, hắn đưa tay gạt lệ cho ta: "Xuân Đào ngoan, chịu đựng một chút, sẽ ổn ngay thôi."
Nhưng hắn vốn chẳng hề dừng lại. Xem ra ở chuyện này, Giang Nguyên Cẩn chính là một kẻ đại lừa gạt.
May thay sau khi đã quen, ta lại cảm thấy có chút thú vị.
Cuộc sống sau khi thành thân không giống như ta tưởng tượng.
Trước kia, người Giang gia luôn nói, sau khi thành thân ta sẽ không còn là Xuân Đào nữa, mà là phu nhân của Giang Du. Phải quản lý nội viện, quán xuyến việc bếp núc, tiết chế lời ăn tiếng nói và phong thái.
Nếu không làm được, thì phải giúp Giang gia khai chi tán diệp.
Nhưng ở chỗ Giang Nguyên Cẩn, chẳng có những quy củ ấy. Ta chỉ cần làm những gì mình thích là được.
Có đôi khi, ta ngồi bên thư án đến tận nửa đêm. Giang Nguyên Cẩn cứ ở bên cạnh chờ mãi, chờ đến mức oán hận đầy mình:
"Xuân Đào, nàng không thể nhìn phu quân một cái sao?"
Bỗng nhiên ta ngẩng đầu, nhận ra mình đã để hắn đợi quá lâu: "Xin lỗi chàng, ta dừng b.út ngay đây."
"Lần trước đưa muội đi gặp họa sư ngự tiền trong cung, cảm thấy thế nào?"
"Lý đại nhân khen ngợi ta rất nhiều, cũng chỉ điểm cho ta không ít."
"Vậy khi nào phu nhân mới vẽ cho phu quân một bức đây?"
"Đợi ta hoàn thành bức này đã..."
"Ta không đợi được, ngay bây giờ đi."
Hắn ôm ta vào lòng, nắm lấy tay ta cầm b.út, tỉ mẩn phác họa trên giấy. Đến khi nhìn rõ hắn vẽ gì, mặt ta đỏ bừng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /khoanh-khac-xuan-dep-nhat/chuong-8.html.]
Cảnh tượng đêm qua hiện rõ mồn một trên giấy.
"Sao lại có thể vẽ thứ này? Mau xé đi, đừng để người khác thấy."
Giang Nguyên Cẩn chẳng màng tới.
Cánh môi hắn áp sát, tái hiện lại đúng cảnh tượng trên trang giấy…
*
Thành thân với Giang Nguyên Cẩn được nửa năm, ta mới lại nghe thấy tin tức của Giang Du.
Y vẫn thành thân với Thẩm Phương Nhược, dẫu cho y bị ép buộc.
Chuyện Thẩm Phương Nhược bôi nhọ ta giữa bàn dân thiên hạ đã truyền đến kinh thành, đương nhiên Giang Du chẳng muốn rước lấy củ khoai lang bỏng tay này.
Thế nhưng, mối này là do Giang Nguyên Cẩn làm mai, lại có bao nhiêu người làm chứng chính y là kẻ chủ động cầu cưới Thẩm Phương Nhược, chẳng phải Giang Nguyên Cẩn ép buộc.
Vậy nên hôn sự này, y không muốn cũng phải thành.
Sau khi cưới, hai người cãi nhau không ngớt, chẳng có lấy một ngày yên ổn.
Giang Du từ một thiếu niên phong lưu phóng khoáng thuở nào, giờ đây sa đọa đến mức ngày ngày mượn rượu giải sầu, ý chí sa sút.
Có người từng nghe thấy, lúc say khướt, cái tên y thốt ra chính là tên của ta.
Giang Du cũng từng xuôi phương Bắc tìm ta, nhưng y không dám tiến tới, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ dõi theo ta.
Thuở trước, y từng ảo tưởng bản thân sẽ tỏa sáng nơi kinh kỳ, lẽ ra phải xứng với một phu nhân như Thẩm Phương Nhược.
Nhưng sau này y mới phát hiện ra, khi mất đi sự che chở của Giang Nguyên Cẩn, những người xung quanh đều coi khinh y.
Chỉ có ta của ngày xưa, không cần công danh, chẳng màng địa vị, luôn đối đãi với y bằng một tấm chân tình.
Hóa ra điều cả đời y hằng mong cầu, vốn dĩ đã có được từ thuở thiếu thời, nhưng chỉ vì có được quá dễ dàng nên mới bị y nhẹ nhàng vứt bỏ.
Giang Du hối hận biết bao, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Một tháng sau, có tin Giang Du và Thẩm Phương Nhược đã hòa ly.
Mùa đông ở kinh thành đã tới, tuyết rơi liên miên. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào đúng ngày hôm đó.
Ta rời khỏi thư trai, đội tuyết trở về nhà.
Giữa đường đột nhiên gặp phải đám cướp, thị vệ bị đ.á.n.h ngất, ta cũng rơi vào hôn mê. Đến khi mở mắt ra, ta thấy mình bị trói trong một ngôi miếu đổ nát ngoại thành.
Kẻ trói ta không phải ai khác, chính là Thẩm Phương Nhược.
Sao nàng ta lại ở kinh thành? Ta hoang mang nhìn nàng ta.
"Đừng nhìn ta như thế," Nàng ta lạnh lùng nói: "Ta cũng chỉ là làm việc cho người khác thôi."
"Ai muốn lấy mạng ta?"
--------------------------------------------------