Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHỞI NGHĨA Ở CĂN TIN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi dùng đũa bới bới đĩa ớt xanh ít ỏi: “Thịt đâu? Cô mở mắt chó của mình ra mà xem, ở đâu có thịt?”

Cô ấy đã quen bắt nạt học sinh, không ngờ lại có người dám phản kháng, liền nổi cáu: “Cậu là đứa nào mà ăn nói như thế hả? Chủ nhiệm của cậu là ai? Học lớp nào? Gọi thầy chủ nhiệm đến gặp tôi!”

Tôi cười nhạt: “Cô là cái thá gì mà đòi gặp chủ nhiệm của tôi?”

Cô ta cầm cái muôi chỉ vào tôi: “Cậu có tin tôi thay chủ nhiệm dạy dỗ cậu không? Đồ ranh con không biết tôn trọng người khác.”

Tôi thách thức, đưa đầu ra phía trước: “Đến đây, đánh đi, thử động vào tôi xem!”

Cô ấy sững lại. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là nhân viên làm thuê, bình thường chỉ biết cậy thế làm càn, chứ bảo đánh học sinh thì dù có cho cô ta trăm lá gan cũng không dám.

Lúc này, một ông chú bên cạnh bước tới hòa giải, giật lấy cái muôi từ tay cô phục vụ: “Giới trẻ nóng tính làm gì, chỉ vài miếng thịt thôi mà, không đáng.”

Ông ấy lục tung nồi thức ăn, cuối cùng cũng moi ra vài miếng thịt khô khốc, cho vào khay của tôi, rồi vẫy tay, như xua ruồi: “Đi đi, đi mau!”

Tôi không để ý đến ông ta, giơ tay ra hiệu, bạn ngồi cùng bàn lập tức đưa thêm một khay cơm khác.

Tôi quẹt thẻ: “Một phần ớt xanh xào thịt.”

Hai người kia bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, tỏ ra cảnh giác: “Cậu định làm gì?”

Tôi cười: “Tôi ăn cơm chứ làm gì nữa!”

“Hai phần rồi mà, cậu còn lấy nữa làm gì?”

“Liên quan gì đến anh, tôi muốn lấy bao nhiêu phần thì lấy!”

Ông chú mím chặt môi, nhắm mắt múc thêm một phần nữa cho tôi, lần này tay không còn run, bệnh kinh niên nhiều năm chỉ một chiêu mà khỏi ngay.

Tôi không còn xoắn xuýt với số lượng thịt, rồi lại giơ tay ra hiệu, khay thứ ba được đưa tới.

Quẹt thẻ: “Một phần ớt xanh xào thịt.”

Ông chú cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn, lần này không chịu múc nữa, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt cho cô phục vụ. Cô ta lập tức chạy đi gọi người.

Tôi nói: “Ông điếc à? Tôi bảo lấy cơm!”

Ông chú nghiến răng: “Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy!”

Đúng lúc đó, cô phục vụ dẫn theo gã quản lý căng tin, thở hổn hển chạy tới.

Cô ta chỉ tay vào tôi: “Chính là cậu ta gây rối!”

—--------

Gã béo vừa nhìn thấy tôi, lập tức nhăn nhó: "Lại là cậu à, cậu định làm gì đây?"

Tôi đáp: "Tôi đến căng tin thì còn làm gì nữa, đương nhiên là ăn cơm rồi!"

Hắn chỉ vào ba khay cơm trên quầy: "Không phải đã đưa cho cậu rồi sao? Cầm lấy rồi đi nhanh đi."

Tôi tùy tiện khuấy đĩa thức ăn, nhanh chóng tìm thấy một "người bạn cũ".

Tôi gắp lên và giơ trước mặt hắn: "Đây là cái gì? Ông nói cho tôi xem đây là cái gì!"

Hắn trơ trẽn đáp, chỉ vào con sâu mà nói dối: "Đây là thịt sợi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoi-nghia-o-can-tin-yjwd/chuong-4.html.]

"Tốt, vậy ông ăn đi, miếng thịt này cho ông, há mồm ra! Ông há cái mồm ra đi!"

Gã béo không ngờ tôi sẽ lại gần và bóp miệng hắn, liền mạnh tay đẩy tôi: "Mày muốn c//hế//t à? Lão Chu đúng là dạy ra cái lũ như mày, thầy trò đều không ra gì!"

6

Chủ nhiệm của tôi họ Chu. Ngay lúc này, hắn lại châm thêm dầu vào lửa.

Tôi cười: "Sao? Chính ông làm ra đồ ăn mà không dám ăn?"

Rồi tôi nhấc khay cơm lên và tát mạnh vào mặt hắn:

"Vậy mà còn sủa cái gì nữa hả?!"

"Bùm" một tiếng, đám học sinh vốn nín nhịn đã lâu lập tức nổ tung.

Người thì lật tung khay cơm, người thì xô đổ bàn ghế.

Lớp trưởng của chúng tôi còn nhảy lên bục giảng, hét lớn: "Bọn khốn này không coi học sinh ra gì, tôi không chịu được nữa rồi!"

Câu nói đó lập tức nhận được vô số sự hưởng ứng.

Nhiều học sinh vốn không thuộc lớp tôi cũng đứng dậy, ném khay cơm về phía quầy thức ăn.

Các quầy cơm ngay lập tức bị phá tan tành.

Ở cái tuổi bùng nổ hormone, lại thêm sự tức giận đã dồn nén quá lâu, tất cả những hận thù mới cũ đều bùng nổ vào lúc này!

Mấy cô bán cơm thường ngày luôn lạnh lùng với chúng tôi, thấy đám học sinh nổi dậy thì làm sao dám chống cự.

Họ lập tức chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh căng tin.

Nồi niêu bị ném, bát đũa bị đập, mọi thứ thành một mớ hỗn độn.

Tình hình rất khả quan.

Gã béo bị tôi tát ngã xuống, cũng phát điên.

Mặt gã béo đỏ bừng, hắn tức giận chửi rủa, nói sẽ làm cho tôi c//hế//t, nguyền rủa cả gia đình tôi không được yên ổn.

Tôi túm lấy cổ áo hắn, rồi tát tới tấp hai bên mặt hắn.

Ở tuổi 16, dù là sức mạnh hay trí thông minh, tôi đều đang ở đỉnh cao. Trong người tôi dường như không còn chảy m.á.u nữa, mà là adrenaline.

Tôi có thừa sức mạnh, đánh cho hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hắn đánh không lại tôi, liền chửi càng ác độc và bẩn thỉu hơn.

Tôi thấy hắn ồn ào quá, liền tiện tay chộp lấy một nắm thức ăn không biết là món gì, rồi nhét vào miệng hắn.

Hắn không chịu ăn, tôi liền dùng cả hai tay nhét mạnh vào.

"Cơm tự các người nấu ra mà còn không dám ăn, vậy làm sao dám cho chúng tôi ăn?"

Gã béo cố móc cổ họng để nôn ra hết.

Lúc này tôi càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc thức ăn họ nấu là cái gì.

Đúng lúc đó, có người gọi tên tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHỞI NGHĨA Ở CĂN TIN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...