Ngày càng nhiều cánh tay giơ lên, nhìn không thấy điểm dừng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình đang ở trên một chiến trường.
Mây đen vần vũ, giáo mác tua tủa.
Truyền thuyết về ma vương bất khả chiến bại đang tiến đến trước thành.
Những kẻ yếu ớt như chúng tôi tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tạo thành bức tường người.
Đồng thanh hô to:
“Chúng ta nào thiếu áo, nguyện cùng chung chiến bào!”
…
Trên khuôn mặt của mọi người hiện lên vẻ phấn khích hoặc giận dữ.
So với điều đó, sắc mặt của hiệu trưởng trở nên vô cùng tồi tệ.
Ông ta nhìn chúng tôi đầy khó tin.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông chỉ vào những người đầu tiên đứng ra và nói: “Bây giờ về gọi phụ huynh đến đưa các em về!”
Ông ta không dám cho quá nhiều học sinh nghỉ học.
Phải thôi, nếu thật sự dám làm thế, thì ông cũng không còn giữ được chức hiệu trưởng này lâu nữa.
—-------
Ba mẹ tôi là những người đầu tiên đến trường.
Chưa thấy người, nhưng từ xa đã nghe tiếng ba tôi lớn giọng: “Thằng nhóc này, nghe nói mày đánh nhau à? Có thắng không?”
Mẹ tôi hét lên: “Ông có đứng đắn chút được không?”
Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn như cơn gió lướt đến, nắm chặt vai tôi, ngó qua ngó lại: “Thắng không? Có bị thương không?”
Từ nhỏ, ba tôi luôn dạy rằng nếu người khác bắt nạt mình thì phải đánh trả, không được chịu thiệt.
Tôi lắc đầu, ba tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức đổi sắc mặt.
Vừa cởi thắt lưng, ông vừa chỉ vào tôi: “Thằng nhóc này, tao cho mày đi học, mày dám đánh nhau? Mày có để tâm vào học hành không?”
Cái cảnh này tôi quá quen rồi, nhìn mà biết trận đòn này khó tránh khỏi.
Thầy chủ nhiệm đứng ra chắn trước mặt tôi: “Chuyện này không hoàn toàn do lỗi của thằng bé.”
Ba tôi chớp mắt: “À đúng rồi, còn chưa hỏi rõ chuyện gì. Sao vậy thầy? Nó làm gì? Yêu đương? Trốn học? Đánh lộn? Thôi, chắc chắn không phải chuyện tốt, đánh nó một trận trước đã… Mày qua đây!”
Lời này nói liền mạch, thầy chủ nhiệm không kịp chen vào một câu.
Lúc này, hiệu trưởng ho khẽ hai tiếng.
Ba tôi nhìn qua một cái, không để tâm, lại chuẩn bị “xử lý” tôi.
Ông hoàn toàn không biết hiệu trưởng là ai.
Thầy chủ nhiệm nói: “Là do đồ ăn trong căng tin quá tệ, bọn trẻ không nuốt nổi, nên chúng mới góp ý, và rồi…”
Thầy chủ nhiệm nhìn khung cảnh bừa bộn khắp nơi.
Ba tôi nhìn xuống chân, ngẩn người vài giây, rồi hét lên: “Trời ơi, mày đập phá căng tin hả?! Mày có muốn c//hế//t không? Ba ngày không đánh là lên nóc nhà trèo, qua đây coi tao không lột da mày!”
Tôi vừa tránh vừa nói: “Ba, thật sự đồ ăn dở kinh khủng mà!”
“Thế nào mà dở? Tao nghĩ mày chỉ kiếm cớ thôi, qua đây!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoi-nghia-o-can-tin-yjwd/chuong-6.html.]
Hiệu trưởng lại ho hai tiếng, ba tôi đang bực vì không tóm được tôi, quay đầu quát: “Ông là phụ huynh nào đấy, không thấy tôi đang dạy dỗ con sao? Ồn quá đi mất!”
Gã béo nói: “Đây là hiệu trưởng.”
Mẹ tôi: “…”
Ba tôi: “…”
9
Rồi ba tôi ngay lập tức đổi giọng: “Hiệu trưởng à, dạo này sức khỏe ông không tốt nhỉ, chắc bị cảm phải không, cổ họng hơi khô đúng không, tôi có bài thuốc dân gian gia truyền, lát nữa tôi mang qua cho ông nhé…”
Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn ông: “Thôi khỏi, tôi không dám nhận quà của nhà anh. Lần này gọi hai người đến là để đưa quý tử về nhà, tìm trường khác mà học. Trường chúng tôi nhỏ, không chứa nổi vị đại thần này!”
Ba tôi cuối cùng cũng bắt được tôi, ấn đầu tôi xuống: “Mau xin lỗi hiệu trưởng!”
Mẹ tôi cười cầu hòa: “Mọi thiệt hại ở đây, nhà tôi sẽ đền bù. Thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…”
Hiệu trưởng giơ tay lên, cắt ngang lời mẹ tôi.
Tôi ưỡn n.g.ự.c lên: “Con không xin lỗi, ông ta cho tụi con ăn rác, sao con phải xin lỗi?”
“Con dám cãi lại?!”
Mẹ tôi lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ: “Thức ăn tệ đến mức nào mà con còn kêu tệ hơn cám lợn à?”
Trước đó, tôi đã múc một muỗng thịt vịt hôi thối cho hiệu trưởng, để sẵn bên cạnh, nên tiện tay đưa lên: “Ba mẹ nhìn đi!”
Ba mẹ tôi không đề phòng, ngay lập tức nôn thốc nôn tháo.
“Làm sao có thể? Một tháng nhà mình đóng cả triệu cho suất ăn mà lại cho con ăn thứ này?”
Ba tôi vẫn còn chút hoài nghi.
Trước đây, tôi đã than phiền về đồ ăn trong căng tin ở nhà, nhưng ông chỉ nghĩ đó là cái cớ để tránh đi học, chẳng tin một từ nào.
Tôi nói: “Vậy ba mẹ theo con đi xem.”
Tôi dẫn họ vào trong căng tin.
Gã béo và hiệu trưởng thấy tình hình không ổn, chặn tôi lại: “Khẩu vị mỗi người khác nhau, đồ ăn không hợp miệng không phải là lý do để đập phá…”
Lúc này, một số phụ huynh khác cũng đã đến, nghe thấy thế liền nói: “Vậy để chúng tôi xem xem, vấn đề nằm ở căng tin hay ở học sinh.”
Hai người họ còn định chối quanh.
Nhưng hai cậu bạn lớp trưởng và ủy viên thể dục đã vác hai khay thức ăn chạy tới.
Một khay là món cà tím đen sì, trông như xi măng.
Một khay là ớt xanh xào đậu phụ khô, ớt xanh đã ngả đen, rõ ràng có dấu vết sâu đục.
“Thứ này có khác gì thức ăn trong thùng rác không?”
Ba tôi cau mày, gạt cà tím ra, phát hiện một con ruồi c//hế//t.
Chiêu cuối.
“Khác biệt duy nhất là cái này không đựng trong thùng.” Mẹ tôi cười lạnh.
Gã béo vội vàng giải thích: “Đây là trường hợp cá biệt… Dù sao thì học sinh lãng phí thức ăn cũng là không đúng!”
“Anh là ai?”
“Tôi là quản lý căng tin.”
“Anh không thấy xấu hổ khi nói học sinh lãng phí à?” Ba tôi tức đến mức gân xanh nổi trên trán. “Anh nấu đồ ăn ra thế này mới là xúc phạm lương thực!”
“Thứ này còn tệ hơn cám lợn mà chồng tôi cho con ăn!” Mẹ tôi cũng nổi giận, “Thật là anh cho con tôi ăn thứ này sao?”
--------------------------------------------------