Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÓI THUỐC

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Tôi cần thêm một chút “kích thích” để có thể tiến thêm một bước. Và sự kích thích ấy, rốt cuộc lại đến từ chính những lời bêu riếu của lão Lâm.

Thứ bảy, chúng tôi có một buổi tụ họp. Nói chính xác hơn, đó là một bữa tiệc rượu mang tính chất giao tế làm ăn. Mỗi tháng lão Lâm đều tổ chức một lần. Người tham dự không phú thì quý, lại mang theo đủ loại quà cáp như bộ trà, rượu ủ lâu năm, bình gốm sứ để lấy lòng.

Trên bàn tiệc, ai nấy đều nở nụ cười xã giao, miệng nói toàn những lời khách sáo vô thưởng vô phạt.

Rượu qua ba tuần, câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khoe khoang thành tích. Đôi khi lại có người giả vờ vô tình, chạm thẳng vào nỗi đau của kẻ khác.

“Nói đi cũng phải nói lại, dù chúng ta có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng không thể so với lão Lâm.”

Có người cười lớn phụ họa, bầu không khí tưởng chừng rất hòa nhã. Đột nhiên, một giọng nói mang theo vẻ tò mò vang lên.

“Nhưng mà có lần tôi thấy lão Lâm đi cùng một cô gái. Lúc đó cứ tưởng là chị dâu. Nay gặp rồi mới biết không phải. Chị dâu đâu có nhuộm tóc.”

Người nói là lão Triệu, ông chủ của một doanh nghiệp mới phất. Hắn dang tay tựa lưng vào ghế, nét mặt ngông cuồng, rõ ràng đang chờ xem phản ứng của lão Lâm.

Tôi vẫn luôn biết lão Triệu không vừa mắt lão Lâm. Trước kia chưa gặp thời, còn phải dựa dẫm nên không dám lên tiếng. Nay có chút tiền bạc trong tay, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội chọc vào chỗ đau của người khác.

Quả nhiên, sắc mặt lão Lâm sa sầm lại. Trong lòng hắn hẳn đang cuộn trào lửa giận.

Có người giả vờ cúi đầu gắp thức ăn, có người chăm chú nhìn điện thoại. Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Tôi biết không ít ánh mắt đang lén liếc về phía lão Lâm và cả tôi.

Tất cả đều đang chờ xem chúng tôi sẽ phản ứng thế nào.

Tôi đặt ly rượu xuống, nở một nụ cười xã giao đúng mực với mọi người trên bàn.

“Anh Triệu nói vậy thì có lẽ là em họ tôi. Tôi nhờ con bé đến chỗ lão Lâm học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Nhìn qua cũng hơi giống tôi.”

Cả bàn tiệc lập tức hướng ánh mắt về phía tôi với vẻ thích thú. Ngay cả lão Triệu cũng bật lên một tiếng “ồ”, như thể tiếc nuối vì trò vui không đạt được kết cục mong muốn.

Tôi dám chắc thứ hắn nhìn thấy không chỉ là việc lão Lâm dẫn theo một cô gái, mà còn là những hành động mập mờ khác.

Lão Lâm không thể tiếp tục im lặng, đành hòa hoãn nói: “Anh Triệu, đừng đùa nữa.”

Mọi người cười ầm lên, câu chuyện thế là bị cho qua.

Sau khi chuyển sang chủ đề khác, lão Lâm quay sang nhìn tôi.

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối, mong manh, dễ vỡ.

Hắn hẳn đã nhìn rất rõ dáng vẻ “chân tình” kiệt quệ của tôi rồi.

9

Giang Châu Quốc Tế là khu bất động sản vừa mở bán, vì vậy khi tôi liên hệ thuê nhà, rất nhanh đã tìm được một căn vừa ý.

Căn hộ đó nằm đối diện đúng cửa sổ căn mà lão Lâm mua cho Chung T.ử Du.

Tôi còn cố ý đặt hai chậu xương rồng tròn ở vị trí dễ quan sát nhất, nơi tôi có thể theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Camera được giấu khéo léo giữa những tán lá xanh rậm.

“Tòa nhà này có nhóm chủ nhà không?” tôi hỏi người môi giới.

Anh ta đáp: “Có, nhưng chỉ chủ sở hữu mới được thêm vào. Chị phải đứng tên mua nhà thì mới vào được.”

“Tôi thấy khu này cũng ổn, sau này có ý định mua. Trước mắt muốn xem phẩm chất cư dân xung quanh thế nào. Cậu có thể giúp tôi được không?”

Anh ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Để em hỏi thử. Sau này chị mua nhà nhớ tìm em.”

Tôi gật đầu. Vậy là xong.

10

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khoi-thuoc/chuong-4.html.]

Sau nửa tháng theo dõi nhóm chủ nhà, một người đàn ông tên Triệu Tuấn Hạo đã thu hút sự chú ý của tôi.

Khi căn hộ bắt đầu bàn giao, giữa người mua và chủ đầu tư thường phát sinh nhiều vấn đề cần thương lượng, từ giá cả đến thiết kế. Thái độ của mỗi người trong những tình huống ấy phần nào phản ánh con người họ.

Có người chỉ bỏ tiền mua nhà mà không mấy để tâm, thường là những kẻ bận rộn với sự nghiệp. Có người thì chăm chăm vào từng chi tiết nhỏ, liên tục góp ý, bởi với họ căn hộ gần như là cả cuộc đời.

Và cũng có kiểu người có tiền lại thích khoe khoang, như Triệu Tuấn Hạo.

Một lần trưởng nhóm chủ hộ thảo luận với chủ đầu tư về việc lắp điều hòa, anh ta thản nhiên nói: “Thật không hiểu nổi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải tranh cãi. Một căn bán ra hơn sáu trăm vạn, lời lãi chắc cũng không ít. Theo tôi thấy, mỗi năm thay mới một lần cho xong.”

Cả nhóm rơi vào im lặng.

Năm phút sau, mọi người lặng lẽ chuyển sang đề tài khác.

Tên hiển thị trên WeChat là tên thật của anh ta. Ảnh đại diện là hình đeo kính râm chụp ở bãi biển, ảnh bìa là cảnh anh ta đứng cạnh một chiếc Audi R8.

Vòng bạn bè để chế độ công khai. Nội dung đăng tải quanh quẩn là tay đặt trên vô lăng, lộ một góc logo xe, hoặc lui tới hộp đêm, xung quanh toàn những cô gái xinh đẹp.

Vì vậy, tôi đoán Triệu Tuấn Hạo là kiểu phú nhị đại, ham vui, thích săn tình.

Trong số các bài đăng, có một chi tiết khiến tôi đặc biệt chú ý.

Mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, anh ta đều đến một câu lạc bộ bơi lội cao cấp gần khu dân cư để check in.

Kèm theo những dòng như “Hai nghìn mét, phá kỷ lục tốc độ” hoặc “Bơi mệt rồi, ngồi ngắm gái đẹp cũng đáng”.

Triệu Tuấn Hạo chính là người tôi cần lúc này.

Con người vốn chỉ nhìn thấy những gì họ muốn nhìn.

Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 

Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!

Tôi có hàng vạn lý do để không buông tha lão Lâm, nhưng chỉ cần tôi tiếp tục tỏ ra yếu đuối, hắn vẫn sẵn sàng tin tưởng. Bởi vì hắn hưởng thụ điều đó.

Vì vậy, lão Lâm ngày càng lơ là cảnh giác với tôi, thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc đến T.ử Du trước mặt tôi.

Trong miệng hắn, đó là một cô gái chăm chỉ, tự lập, xuất thân từ nơi nghèo khó, anh chị em đông, cuộc sống vất vả.

Nghe theo lời hắn, tôi tự hỏi vì sao một cô gái bình thường lại phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.

Mỗi lần hắn nói, tôi đều quay mặt đi, giả vờ bấm điều khiển tivi để che giấu nụ cười mỉa mai.

“Vậy nên anh liền xuất hiện?” tôi điều chỉnh giọng, nửa đùa nửa thật.

“Anh chỉ nghĩ, với tư cách đàn anh, nên giúp đỡ.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại trong khoảnh khắc.

Muốn ngủ thì cứ nói là muốn ngủ. Là đàn ông thì hãy thừa nhận d.ụ.c vọng của mình. Giúp đỡ kiểu đó sao?

Nếu ai cũng giống như anh, chắc chẳng còn ai nối nghiệp.

Tôi nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm lấy tay lão Lâm rồi đặt lên đùi hắn.

“Con gái mới ra xã hội đều khó tránh khỏi bỡ ngỡ. May mà trước kia, khi em còn trẻ, luôn có anh ở bên.”

Lão Lâm mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Lão Lâm, em vẫn muốn chăm sóc anh thật tốt.”

“Ừ. ưm...”

Hắn choàng tay qua eo tôi, cúi xuống hôn.

Đêm đó, hắn tỏ ra đặc biệt tận lực.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÓI THUỐC
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...