Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÔNG CÒN GẶP LẠI MÙA XUÂN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phụ thân tức giận, điều đó ta có thể hiểu được, và Văn Cảnh chắc chắn cũng đoán ra.

Chỉ là hắn đã nhầm. Để sống sót trong chốn thâm cung sâu như biển, một thứ nữ thì đâu dễ dàng đến vậy.

"Ngươi còn mặt mũi nào mà trở lại đây? Ai là người từng nói con gái gả đi là nước đổ đi?"

Nghe tiếng quát, ta quỳ xuống.

"Nữ nhi biết lỗi."

"Trước đây, Văn Cảnh giả vờ ngớ ngẩn để mê hoặc lòng người, nữ nhi cũng bị hắn lừa gạt mà qua ngày."

"Hắn để che mắt người đời không ngại dùng cả tính mạng của nữ nhi làm lá chắn, khiến nữ nhi ngày đêm bị giám sát, khổ sở không lời nào tả xiết."

"Hôm nay nữ nhi trở về, là nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác mới dám liều mạng quay về báo tin cho phụ thân."

Nói đến đây, ta buộc bản thân rơi vài giọt nước mắt.

Phụ thân không giống đích mẫu và đích tỷ, vài lời dối trá là có thể qua mặt. Nếu đã trở về Vĩnh An Hầu phủ, ta nhất định phải giành được sự tin tưởng của ông.

Dĩ nhiên, chỉ nước mắt là chưa đủ.

Ta kéo tay áo rộng lên, để lộ vết sẹo dữ tợn trên cánh tay.

Đó là vết thương ta để lại khi Văn Cảnh nhốt ta trong cửa hàng bị cháy, khiến ta không thể thoát thân.

Sau này ta mới biết, cách cửa hàng chỉ một con phố là phủ Tạ gia, nhà của Tạ tiểu tướng quân – người kết giao với Văn Cảnh.

Mà Tạ gia được người ta nhớ tới nhiều hơn nhờ đại tiểu thư Tạ Lam Chân, vì năm ấy từng rộ lên lời đồn:

"Nhiếp Chính Vương Văn Cảnh suốt bao năm không cưới, chỉ vì đang chờ Tạ đại tiểu thư."

08

Dù là phụ thân, khi nhìn thấy vết thương trên tay ta cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Phụ thân vẫn nghĩ đây là khổ nhục kế của nữ nhi thì cứ việc đến thành Tây mà hỏi về vụ cháy tại phố Đông hồi tháng trước."

Đám cháy đó suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của ta.

Khi được cứu ra, váy áo ta cháy gần hết, cánh tay phải cũng bị lửa thiêu đốt, da thịt không còn mảnh nào lành lặn.

Nhờ có người hầu phá cửa xông vào cứu, ta mới giữ được mạng sống.

Ta hít phải quá nhiều khói, hôn mê đến ba ngày. Nghe nói lúc ấy Văn Cảnh vì bị dọa sợ nên đã sang ở nhờ Tạ phủ, được Tạ tiểu tướng quân và Tạ Lam Chân chăm sóc, tuyệt nhiên không quay về phủ dù chỉ một lần.

Dọa sợ chỉ là cái cớ, để hắn thừa nước đục thả câu mới là mục đích của Văn Cảnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-con-gap-lai-mua-xuan/4.html.]

Về phần ta, c.h.ế.t thì cũng chẳng sao.

"Văn Cảnh tàn nhẫn đến mức đó sao? Cả thê tử cũng không tha?"

Hồi lâu, phụ thân mới lên tiếng.

Ta thầm thở phào, cuối cùng ông cũng tin tưởng ta.

Ta chỉnh lại ống tay áo, che vết sẹo đi.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Vết thương giờ đã liền da, không còn đau, nhưng biết cách dùng nó mới là thượng sách.

"Vậy Văn Cảnh cho ngươi về phủ, có dặn dò gì không?" Phụ thân lại hỏi.

"Không ạ. Văn Cảnh biết phụ thân sẽ oán giận nữ nhi vì những việc hắn làm gần đây, và cũng biết rõ mục đích năm đó khi người gả nữ nhi cho hắn."

"Lần này đưa nữ nhi trở về, là để ngài tự tay trừ khử 'quân cờ phế' này, cũng để hắn sau này bớt đi một tai mắt."

Phụ thân gật đầu: "Nếu theo lời ngươi, ta nên làm như hắn muốn để không khiến hắn nghi ngờ?"

"Nữ nhi cho rằng, phụ thân nên làm ngược lại. Nếu phụ thân hành sự theo ý Văn Cảnh, nữ nhi sẽ không bao giờ có thể trở về Vương phủ và trở thành quân cờ vô dụng thật sự."

"Ngược lại, nếu Văn Cảnh biết nữ nhi sống thoải mái tại Hầu phủ, sẽ là dấu hiệu cho thấy nữ nhi đã mang về cho phủ ta những tin tức hữu ích."

"Dẫu sao nữ nhi cũng từng sống thật tâm bên cạnh Văn Cảnh suốt ba năm, hắn lại vốn đa nghi, sẽ không dễ dàng tin vào tin tức nữ nhi mang về, và sẽ không muốn nữ nhi ở lại Hầu phủ quá lâu."

"Chỉ khi nữ nhi trở lại Vương phủ, điều đó mới có lợi cho phụ thân."

Chỉ như vậy, ta mới thực sự có thể rời đi.

"Dục Xuân, nếu từ đầu con đã nghĩ được như vậy thì đã không phải rơi vào cảnh này."

Phụ thân đỡ ta dậy, xem như đã buông cảnh giác với ta.

Phải, nếu ngay từ đầu ta chọn một con đường khác, có lẽ mọi thứ sẽ không đi đến nước này.

Nhưng người mà ta gặp ban đầu, vốn dĩ không phải Văn Cảnh như bây giờ.

09

Có phụ thân che chở, những ngày ở Hầu phủ trôi qua khá thoải mái.

Dụ Nhu An dù không vừa ý, cũng chỉ có thể căm tức nhìn ta rồi về lại nhà chồng sau hai ngày.

Đích mẫu nể mặt phụ thân không dám gây khó dễ, thậm chí còn cho ta không ít bạc để mua sắm.

Tiền đưa đến tận tay mà không tiêu thì thật phí.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÔNG CÒN GẶP LẠI MÙA XUÂN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...