Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÔNG CÒN GẶP LẠI MÙA XUÂN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn Cảnh ghé sát lại gần, khuôn mặt từng thuần khiết giờ đây đã lộ rõ toan tính.

"Lời vương gia, thiếp nghe không hiểu.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Nàng ấy muốn cướp vòng ngọc của ta, ta chỉ nói về cái vòng thôi. Hay là chính vương gia đang nghĩ đến thứ gì khác, nên mới suy diễn ra như vậy?”

Ghen với Tạ Lam Chân ư?

Không hề. Nàng ta yêu thích chính là Văn Cảnh - vị Nhiếp Chính vương này, còn ta, ta yêu chính là phu quân của ta, A Cảnh.

Vậy cớ gì ta phải ghen?

Văn Cảnh nheo mắt lại: "Là ta nghĩ quá rồi, nàng thú vị hơn ta tưởng."

Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt nhẹ qua gương mặt ta. "Nàng rốt cuộc muốn điều gì?"

"Hòa ly."

Ta muốn A Cảnh trở lại, nhưng hắn không thể làm được. Ta muốn hòa ly, và Văn Cảnh cũng không đáp ứng được.

Vài ngày qua ở lại phủ Hầu, xoay vòng đối phó phụ thân và kế mẫu, đã đủ để Văn Cảnh nhìn thấu con người thật của ta.

Giờ muốn thoát khỏi đây, không dễ nữa rồi.

Văn Cảnh cười khẩy: "Nếu ngoan ngoãn, Vương phủ cũng chẳng ngại nuôi thêm một người nhàn rỗi."

********

Trở về Vương phủ, ta nhận ra căn phòng có phần khác lạ.

Đôi giày ta từng cặm cụi làm cho A Cảnh nhân ngày sinh thần của hắn đã không thấy đâu nữa.

Những bộ y phục ta lấy từ phòng Văn Cảnh về, từng đường kim mũi chỉ may cẩn thận cho A Cảnh, cũng đã biến mất.

Bản khắc cổ văn A Cảnh yêu thích đọc, đã bị thay bằng vài tập thơ.

Nơi từng treo bức tranh sơn thủy, giờ trống rỗng, không còn cánh diều hắn từng làm cho ta nữa...

Ta gọi nha hoàn đến hỏi những đồ vật trong phòng ta đã bị mang đi đâu hết rồi.

Cô ấy bối rối, mãi mới đáp: "Bẩm Vương phi, Vương gia nói những món đồ cũ này không lành lặn, nên đã cho người vứt bỏ rồi ạ."

"Vứt đi đâu?" Ta truy vấn.

"Vương phi, xin đừng làm khó chúng nô tỳ... Vương gia đã dặn không được tiết lộ..."

Ta ngồi bệt xuống đất, cảm giác như cả người lạnh băng.

Lúc này mới hay, nước mắt từ khi nào đã lặng lẽ rơi xuống.

Văn Cảnh đã làm điều này, rõ ràng là muốn cắt đứt hết thảy kỷ niệm giữa ta và A Cảnh, khiến ta không thể tìm lại bất cứ thứ gì nữa.

Ta cớ chi phải làm khó những kẻ dưới có phận sự chẳng khác gì ta?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-con-gap-lai-mua-xuan/6.html.]

Hắn muốn xóa sạch mọi dấu vết của A Cảnh - đối với hắn, đó là quá khứ đáng xấu hổ và nhục nhã.

Nhưng ta sẽ không bao giờ quên A Cảnh, mãi mãi không.

********

Tạ Lam Chân đến khi ta đang thêu giày.

"Nhiếp Chính vương không thích họa tiết này đâu, ta thấy ngươi khỏi phải phí công."

Nàng ta nhìn ta, cố ý đưa cổ tay trắng ngần khoe chiếc vòng ngọc trong suốt.

"Mẫu vòng này tốt hơn nhiều so với chiếc ngươi mua hôm đó, là do Vương gia đặc biệt xin Hoàng thượng ban tặng cho ta."

Tạ Lam Chân còn trẻ người non dạ, cảm xúc đều biểu hiện rõ ràng trên gương mặt.

Ta thong thả gấp kim chỉ lại, nói: "Nếu là ngươi, ta cười không nổi đâu."

“Nói vậy là ý gì?” Tạ Lam Chân không hiểu.

“Chỉ là một chiếc vòng ngọc thôi, với gia tài của Vương phủ, nghìn chiếc vạn chiếc cũng chẳng thiếu.”

“Nhưng chính thất của Vương phủ, chỉ có một mà thôi.”

“Trong lòng Vương gia, ngươi cũng chỉ là người phụ nữ mà một chiếc vòng ngọc cũng có thể dỗ dành được mà thôi.”

“Ngươi biết gì chứ!” Tạ Lam Chân lập tức phản bác.

“Ngày xưa, chuyện Văn Cảnh không lấy ai ngoài ngươi từng lan truyền khắp kinh thành, nhưng hắn chưa từng cùng ngươi định thân.”

“Với những tin đồn ảnh hưởng danh tiếng nữ nhi như vậy, nhà họ Tạ đáng lẽ đã sớm ngăn cản, nhưng lại để tin đồn lan rộng. Điều này cho thấy nhà họ Tạ đã dùng lời đồn này để ép hắn cưới ngươi mà thôi.”

Lời nói của ta đánh trúng nỗi đau của Tạ Lam Chân, khiến nàng ta tức giận đến đỏ mặt.

“Nhưng dẫu thế nào, ngôi vị Vương phi cũng không đến lượt một đứa con thứ như ngươi ngồi!”

“Ngươi nghĩ quá rồi. Ta kể những điều này không phải để tranh giành với ngươi.”

Ta lấy chiếc vòng ngọc lần trước mua ra, đưa cho nàng ta.

“Ngươi… ngươi đang có ý đồ gì?” Khí thế của Tạ Lam Chân xìu hẳn.

“Ta chỉ muốn giúp ngươi một tay. Sau này nếu vào Vương phủ, đừng làm khó ta là được.”

Nàng tỏ vẻ không tin: “Chẳng phải ngươi vừa nói Vương gia coi trọng ngươi sao? Giờ còn giả vờ làm gì?”

“Coi trọng ta chẳng qua vì ta cùng hắn trải qua vài năm gian nan, một phần là để giữ thanh danh, phần khác là vì không muốn đối đầu với cha ta.”

Ta kéo tay áo lên, để lộ vết bỏng do ngọn lửa thiêu đốt da thịt mình.

“Giờ ta thành thế này, hắn còn nguyện đến gần ta sao?”

Tạ Lam Chân lui lại hai bước, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm.

Ta nhanh chóng kéo tay áo xuống, vờ như khó xử. Cá đã cắn câu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÔNG CÒN GẶP LẠI MÙA XUÂN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...