Sau “sự kiện mổ sọ”, hậu cung yên ổn được mấy ngày.
Thế nhưng Uyển Nhu dù sao cũng là sủng phi, sức sống dẻo dai. Chẳng bao lâu, nàng ta lại bắt đầu giở trò.
Theo quy củ, mỗi ngày vào giờ Mão, các phi tần đều phải đến Khôn Ninh cung của ta thỉnh an.
Hôm đó mọi người đều có mặt, chỉ duy nhất không thấy Uyển Nhu.
Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, nàng ta mới vịn tay nha hoàn, chậm rãi lắc lư bước vào.
Không mặc cung trang, mà lại khoác một lớp sa y mỏng manh, càng tôn lên thân hình yểu điệu. Chỉ là bộ y phục ấy vốn chỉ nên mặc trong khuê phòng, một khi xuất hiện giữa chốn đông người thì vô cùng bất kính, trái quy củ.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Miệng thì nói lời thỉnh an, nhưng đầu gối Uyển Nhu lại thẳng đơ, không có lấy nửa ý muốn quỳ.
“Xin nương nương thứ tội, thần thiếp đêm qua hầu hạ bệ hạ quá mệt, sáng dậy đầu gối đau nhức, thật sự không quỳ nổi.”
Nói xong, nàng ta còn cố tình vuốt nhẹ lọn tóc mai, để lộ cần cổ trắng ngần — trên đó rõ ràng còn vài vết đỏ mờ mờ ám muội.
Các phi tần xung quanh đưa mắt nhìn nhau, người thì ghen tị, kẻ thì hậm hực, có người lại trông mong xem bản cung sẽ xử lý thế nào.
Ta ngồi trên phượng ỷ, nâng chén trà trong tay, nhẹ nhàng thổi lớp bọt phía trên.
“Đầu gối mềm yếu? Không quỳ được?”
Uyển Nhu e lệ gật đầu: “Vâng, Thái y nói thần thiếp thân thể yếu đuối, không chịu nổi va chạm mạnh. Gạch nền trong cung này cứng quá, thần thiếp sợ
tổn thương đầu gối.”
“Thì ra là vậy.”
Ta đặt chén trà xuống, giọng bình thản:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Xương yếu, không chống nổi thân người — là bệnh nặng, cần chữa trị.”
Ta quay sang vị cô cô chưởng sự bên cạnh:
“Đến Thiếu Phủ, gọi Tướng tác đại tượng đến. Nhớ mang theo cả đồ nghề của hắn.”
(*)Tướng tác đại tượng: là một chức quan trong triều đình phong kiến Trung Hoa, thuộc thiếu phủ, chuyên phụ trách việc xây dựng cung thất, kiến trúc, đúc rèn, chế tác vật dụng cho triều đình và hoàng gia.
Uyển Nhu vừa nghe đến bốn chữ “Tướng tác đại tượng” thì sắc mặt biến đổi, lập tức cảnh giác lùi lại một bước:
“Nương nương lại định
gì? Thần thiếp chỉ là đau đầu gối, không cần phiền đến Tướng tác đại tượng đâu.”
“Muội muội không hiểu rồi.”
Ta kiên nhẫn giải thích: “Nếu đầu gối yếu, không nâng nổi thân mình, vậy thì rõ ràng là xương cốt có vấn đề. Trong quân doanh, nếu binh sĩ bị gãy chân hay chân yếu, đều phải dùng nẹp gỗ cố định.”
Chẳng bao lâu sau, Tướng tác đại tượng quả nhiên xách theo hòm dụng cụ, vội vàng chạy đến.
Ta chỉ vào đôi chân của Uyển Nhu:
“Tướng tác đại tượng, quý phi nương nương đầu gối mềm nhũn, đứng không vững mà quỳ cũng không xong. Ngươi hãy đo người mà đóng cho nàng một đôi nẹp gỗ.”
“Dùng loại gỗ quý trăm năm cứng nhất,
thành nẹp, từ đùi đến mắt cá chân, phải kẹp chặt lại, rồi đóng chốt sắt niêm kín.”
Ta suy nghĩ một chút, lại bổ sung:
“Nhớ là phải
thẳng, tuyệt đối không được cong. Nếu nàng đã quỳ không nổi, vậy thì từ nay đừng quỳ nữa, cũng đừng ngồi, cứ đứng thẳng thế này — tốt cho xương cốt.”
Sắc mặt Uyển Nhu lập tức tái mét.
Nếu thật sự mang thứ ấy, sau này đi đứng chẳng phải chỉ có thể nhảy lò cò sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-hieu-tranh-sung-bon-cung-chi-noi-quan-phap/chuong-2.html.]
“Không… không cần đâu!”
Uyển Nhu hoảng hốt xua tay:
“Thần thiếp đột nhiên cảm thấy đầu gối đỡ hơn nhiều, hình như… hình như đã có thể co lại rồi.”
Vừa nói dứt lời, nàng liền “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, trán dập xuống nền đá kêu rõ to.
“Nương nương xem, thần thiếp có thể quỳ!”
Ta thở dài, vẻ mặt tiếc nuối:
“Muội muội à, sao bệnh tình của muội thất thường quá vậy? Vừa nãy còn mềm nhũn như sợi mì, giờ đã cứng như tảng đá.”
“Nhưng đã quỳ được rồi, thì quỳ thêm chút nữa cũng chẳng sao.”
Ta chỉ xuống phiến gạch xanh dưới đất:
“Vừa rồi muội còn nói gạch trong cung này cứng quá, sợ
đau đầu gối. Bản cung trước giờ luôn thương người dưới.”
“Người đâu, lấy cho quý phi nương nương một cái đệm.”
Uyển Nhu vừa nhẹ nhõm thở ra, chuẩn bị mở miệng tạ ơn.
Ta thong thả nói thêm một câu:
“Đến Thận Hình Ti lấy một tấm ‘bàn chông’ mang tới. Trên đó có đinh thép, có thể kích thích huyệt vị, hoạt huyết, đả thông kinh mạch, đặc trị chứng đau đầu gối.”
Nét mặt Uyển Nhu lập tức đông cứng, nước mắt đã lưng tròng.
“Sao vậy? Muội không thích à? Bản cung đang cố gắng trị bệnh cho muội, muội không nên giấu bệnh sợ t.h.u.ố.c mới phải!”
Uyển Nhu nghiến răng, nhìn tấm bàn chông chi chít kim thép đang được thái giám khiêng vào.
“Thần thiếp… tạ ơn nương nương ban thưởng.”
Cả buổi sáng, Uyển Nhu đều “quỳ” trên bàn chông ấy. Đầu gối chỉ dám khẽ chạm vào kim thép, không dám quỳ sát, mà cũng chẳng dám đứng dậy — bị tra tấn đến suýt phát điên.
Kết thúc buổi thỉnh an, nàng được người khiêng về.
Nghe nói sau khi trở về, nàng đập phá sạch những gì có thể đập trong phòng, còn
một con bù nhìn ghi tên ta rồi châm kim loạn xạ.
Đáng tiếc, ta xuất thân võ tướng, sát khí nặng, loại cổ thuật này đối với ta chỉ như gãi ngứa.
…
Chớp mắt đã đến đêm Trung thu, yến tiệc cung đình được tổ chức long trọng.
Đây vốn là gia yến, hoàng thân quốc thích tề tựu, bầu không khí đáng ra nên vui vẻ hòa thuận.
Nhưng Uyển Nhu vẫn không chịu ngừng
trò.
Rượu qua ba tuần, nàng thay một thân Vũ y lộng lẫy, tiến vào giữa điện múa một khúc.
Thân hình uyển chuyển, vũ bộ nhẹ nhàng, khiến các vương gia đại thần dưới điện liên tục vỗ tay khen ngợi.
Vũ khúc vừa dứt, nàng lấm tấm mồ hôi, nửa quỳ nửa nằm, ngẩng đầu liếc ta bằng ánh mắt khiêu khích:
“Thần thiếp múa dở, để mọi người chê cười rồi. Nghe nói Hoàng hậu nương nương xuất thân tướng môn, rất giỏi múa thương luyện kiếm, nhưng mấy thứ từ phú ca vũ này thì hình như không thông thạo lắm?”
“Cũng phải thôi, tỷ tỷ từ nhỏ đã quen cầm đao cầm kiếm, sợ là đến cả cầm kim thêu hoa cũng cầm không nổi. Không như thần thiếp, từ bé đã học cách lấy lòng Hoàng thượng.”
Lời trong lời ngoài đều là đang chê ta thô tục, không nữ tính, không hiểu phong tình.
--------------------------------------------------