“Không cần lớn, vừa đủ để quỳ là được, đỡ lãng phí.”
“À, nhớ khoét vài lỗ thông khí, kẻo quý phi ngạt thở ngã ra thì lại hỏng việc…”
Uyển Nhu hoảng loạn trừng mắt:
“Hoàng hậu! Người định
gì?!”
Ta thản nhiên đáp:
“Giúp muội tuyệt thực đó.”
“Cung cấm đông đúc, lỡ như có nô tài nào không hiểu chuyện lén lút đưa đồ ăn, chẳng phải phá hỏng đạo hạnh,
nhơ nhuốc lời thề nguyện của muội thì sao?”
“Giam muội vào trong, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy muội qua lớp lưu ly, cùng nhau giám sát. Vừa đảm bảo an toàn, vừa chứng minh được thành tâm.”
Ta quay sang Tiêu Cảnh:
“Bệ hạ thấy sao? Quý phi vì người mà nguyện c.h.ế.t vì đạo. Nếu chúng ta lén lút đưa cơm, há chẳng phải đang hại nàng, khiến nàng thành kẻ thất tín?”
Tiêu Cảnh bị ta nói đến hoa mắt chóng mặt, lẩm bẩm gật đầu:
“Hình như… cũng có lý.”
Nửa canh giờ sau.
Một tiểu thất bằng lưu ly vuông vức được dựng ngay giữa sân, kín kẽ nhốt Uyển Nhu bên trong.
Ta đi vòng quanh kiểm tra một lượt, gật đầu hài lòng.
“Không tồi. Tốt lắm.”
“Muội muội, cứ yên tâm cầu phúc. Bản cung sẽ cử cấm quân thay ca canh gác suốt mười hai canh giờ, bảo đảm đến một con ruồi cũng không lọt vào.”
“Đến lúc muội đói c.h.ế.t rồi, bản cung sẽ đích thân dâng tấu, thỉnh bệ hạ ban cho muội một danh hiệu ‘Trung liệt’, long trọng nhập liệm, phong quang đại táng.”
Uyển Nhu ra sức đập vào vách lưu ly, môi mấp máy gào “cứu mạng”, nhưng lớp kính dày cách âm, chỉ vọng lại vài tiếng “ù ù” khàn đục.
Ta vẫy vẫy tay chào nàng, rồi quay người kéo Tiêu Cảnh rời đi:
“Bệ hạ, đừng nhìn nữa. Để nàng ấy chuyên tâm cầu đạo.”
Uyển Nhu bị nhốt trong tiểu thất lưu ly suốt một ngày một đêm.
Sáng hôm sau, khi thái giám tới xem xét, thì phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh bên trong, miệng sùi bọt mép, tay vẫn nắm chặt cuốn kinh thư.
Cuối cùng, Tiêu Cảnh vẫn mềm lòng. Bất chấp ta phản đối, hắn ra lệnh đập vỡ lưu ly tiểu thất, đích thân ôm nàng về Nhu Phúc cung.
Thái y nối nhau đến bắt mạch.
Ngay khi ta cho rằng lần này dù không c.h.ế.t thì nàng ta cũng phải lột một lớp da — một tin tức chấn động truyền tới:
Uyển Nhu có t.h.a.i rồi.
Hơn nữa, đã hai tháng.
Tiêu Cảnh mừng rỡ như điên.
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, mọi khúc mắc trước đó trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Hắn không chỉ ban thưởng vô số trân bảo cho Nhu Phúc cung, mà còn đích thân đến gặp ta, ám chỉ ta nên rộng lượng, lấy hoàng tự
trọng.
“Hoàng hậu, hiện giờ Uyển Nhu mang long thai… nếu nàng ấy lại bị tổn thương…”
Tiêu Cảnh xoa tay, vẻ mặt mong đợi: “Thái y nói t.h.a.i tượng bất ổn, cần tĩnh dưỡng, không chịu được kinh sợ.”
Ta đang lau thanh bội kiếm, nghe thế liền ngừng tay.
“Có t.h.a.i rồi sao? Đó là chuyện vui.”
Ta thu kiếm vào vỏ, nở một nụ cười hòa nhã:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-hieu-tranh-sung-bon-cung-chi-noi-quan-phap/chuong-5.html.]
“Duy trì dòng dõi hoàng thất là đại sự hàng đầu, lại còn là long tự đầu tiên của bệ hạ — càng phải coi trọng.”
“Bệ hạ yên tâm, thần thiếp xuất thân tướng môn, tuy chưa từng sinh con, nhưng trong quân doanh cũng từng thấy nhiều cảnh sinh nở của… ờ, của phu nhân các tướng sĩ.”
“Chuyện dưỡng t.h.a.i ấy mà, quan trọng là ‘ưu sinh dưỡng khí’. Nếu cứ nuông chiều mềm yếu, sau này sinh ra cũng chỉ là phế vật nhu nhược.”
Đêm đó, ta dẫn theo một đội người ngựa, đích thân đóng quân ở Nhu Phúc cung.
Không phải để kiếm chuyện, mà là để an thai.
Người ta mang tới không phải ngự y trong cung, mà là quân y kỳ cựu ta điều từ doanh trại về, kèm theo hai bà t.ử mặt đen như than, tay to như chày gỗ.
Uyển Nhu đang nằm ăn yến sào trên giường, vừa thấy ta bước vào liền run tay
rơi luôn cái bát.
“Hoàng… hoàng hậu nương nương… bệ hạ nói phải để thiếp tĩnh dưỡng…”
“Đúng vậy, tĩnh dưỡng.”
Ta phất tay, đám thái giám phía sau lập tức dọn sạch hương liệu, hoa lọ, son phấn trong phòng.
“Mấy thứ này đều độc hại, không tốt cho t.h.a.i nhi, ném hết đi.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Còn cái giường này, quá mềm, ảnh hưởng xương sống. Đổi sang giường gỗ cứng.”
“Cửa sổ bịt kín quá, ngột ngạt thiếu dưỡng khí. Xé hết giấy dán cửa ra, để gió lùa vào.”
Chớp mắt, cung điện lộng lẫy biến thành nhà trọ bỏ hoang.
Uyển Nhu run rẩy cuộn trong chăn:
“Hoàng hậu, người đang ngược đãi long thai! Thiếp… thiếp sẽ bẩm báo với bệ hạ!”
“Ngược đãi gì chứ?”
Ta lấy ra vài quyển sách, nghiêm túc nói:
“Căn cứ vào 《Thủ pháp phối giống quân mã》… khụ, theo kinh nghiệm của tướng môn, mẹ khỏe thì t.h.a.i nhi mới khỏe. Nếu suốt ngày nằm ì ăn sung mặc sướng, sau này kiểu gì cũng khó sinh.”
Ta chỉ vào hai bà t.ử mặt đen:
“Từ ngày mai, mỗi sáng giờ Mão thức dậy, đi bộ quanh ngự hoa viên năm vòng. Rèn thể lực để đến lúc sinh không phải kêu trời.”
“Bữa sáng bỏ hết yến sào vi cá, đổi thành cơm gạo lứt và rau luộc. Tránh cho t.h.a.i nhi quá to, khó sanh.”
“Còn nữa, mỗi ngày tiến hành hai canh giờ t.h.a.i giáo.”
Uyển Nhu tưởng là ngâm thơ gảy đàn, dè dặt hỏi:
“Là nghe khúc nhạc… dưỡng thai?”
Ta lắc đầu, rút từ tay áo ra một con d.a.o găm, cắm phập lên bàn:
“Là nghe trống trận, xem binh pháp.”
“Hoàng tự của hoàng gia, sau này là để ra trận g.i.ế.c địch, không thể vừa thấy kiếm đã sợ đến tiểu tiện như muội.”
“Ta sẽ cho cấm quân luyện tập ngay ngoài Nhu Phúc cung mỗi ngày ba canh giờ, hò hét vang trời, để t.h.a.i nhi trong bụng từ nhỏ đã cảm nhận khí thế kim thiết mã.”
Uyển Nhu nghe xong, trợn trắng mắt, định ngất.
Nhưng ta nhanh tay lẹ mắt, châm ngay một châm vào huyệt nhân trung:
“Đừng ngất, Thái y nói rồi, phụ nữ có t.h.a.i mà hôn mê sẽ khiến t.h.a.i nhi thiếu dưỡng khí. Muội định g.i.ế.c hoàng tự đấy à?”
“Người đâu, đỡ quý phi dậy, đi bộ hai vòng khởi động trước đi.”
Cuộc sống “an thai” của Uyển Nhu chính thức bắt đầu.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã sai người xốc nàng khỏi ổ chăn.
Ngự hoa viên rộng rãi, mà nàng thì thân thể yếu ớt, đi chưa hết một vòng đã thở không ra hơi.
Cả hậu cung ngày nào cũng nghe thấy tiếng kêu t.h.ả.m thiết xen lẫn tiếng thở dốc của Uyển Nhu.
--------------------------------------------------