Mấy cô bé đi đón dâu đều được lì xì hai trăm tệ, lại còn được ăn ngon, hôm đó Trần Kính nằm trong đội phù rể, dáng người cao lớn, mặc vest vào trông bảnh bao vô cùng, đến cả sợi tóc cũng được chải chuốt kỹ lưỡng.
Tôi vừa nhai kẹo vừa nhìn anh đứng trên sân khấu cao, lát sau anh xuống sân khấu vẫy tay gọi tôi.
Tôi chạy tới, liền bị anh nhét cho một nắm sô cô la.
"Đi đi đi, đeo cặp sách vào, tôi đưa cậu ra hậu trường lấy đồ ăn vặt..."
Anh nói chưa dứt lời đã nhìn tôi cười hì hì.
"Ai làm tóc với trang điểm cho cậu thế này? Cái váy xòe này, lại còn b.úi tóc hai bên trông giống hệt Tiểu Kiều trong game ấy."
"Tiểu Kiều là ai?"
"Một nhân vật trong trò chơi, mà phải công nhận là trông cũng ra gì đấy."
Nghe chẳng hiểu gì cả, tôi bóc một gói sô cô la ra, nhai nhóp nhép.
Có một thời gian Trần Kính học hành rất chăm chỉ, nhưng nỗ lực được một hồi lại bỏ cuộc, anh lười quá mà.
Tôi vẫn duy trì việc chép bài cho anh mỗi ngày, trong giờ học tôi ghi chép cho mình, tan học thì chép lại cho anh.
Thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi, tôi lại gặm bánh màn thầu đọc sách, trong ngăn bàn của tôi lúc nào cũng nhét vài cái bánh màn thầu.
Đói thì lôi ra ăn một chút, thời cấp ba không chỉ mình tôi đói, các bạn khác trong lớp cũng rất nhanh đói.
Bảy giờ sáng ăn cơm, mười hai giờ trưa mới có bữa thứ hai, nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn nên tầm mười giờ hơn là nhiều người đã bắt đầu thấy đói rồi.
Bánh màn thầu của trường hấp cũng không nhiều, thỉnh thoảng tôi ăn, Trần Kính cũng lại xin một miếng, rồi bạn bàn trên cũng xin một miếng, bạn bàn dưới cũng xin một miếng.
Sau này thành thói quen, tôi bẻ một miếng, phần bánh còn lại cứ thế chuyền lên trên, chuyền một vòng, cuối cùng quay về tay tôi lại biến thành mấy que cay hoặc nửa gói mì tôm sống.
Cuộc sống cấp ba lúc nào cũng bận rộn, bận làm bài tập, bận giải đề, các loại sách bài tập dường như chẳng bao giờ viết hết.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Tết Dương lịch vừa qua không lâu thì học kỳ một lớp mười của tôi cũng kết thúc.
Mặc dù sắp đến Tết Nguyên đán rồi nhưng tôi vẫn không thể về nhà.
Tôi không muốn giận dỗi mẹ, nhưng tôi vẫn muốn đi học, hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi hơi cố chấp, cứ nghĩ rằng chỉ cần được đi học thì đời mình sẽ không chỉ có mỗi con đường đi làm thuê.
Tết năm đó tôi không về nhà, sau đó có một công xưởng đang vội tiến độ thực sự thiếu người nên đã nhận tôi vào làm, một ngày làm mười hai tiếng, lương một trăm tệ, tôi làm hai mươi ngày được phát hai nghìn tệ.
Ngày ba mươi Tết xưởng cho nghỉ, Trần Kính đến đón tôi bằng xe điện.
Chiếc xe điện nhỏ đi vòng qua nửa thành phố, con sông ven thành phố đã đóng một lớp băng dày.
Có người đang trượt băng, có người đang đốt pháo hoa, pháo hoa ban ngày tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ đẹp mắt.
Chúng tôi chơi rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn, tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa.
Trần Kính đưa tôi về nhà cũ của anh để đón Tết, nhà Trần Kính là một đại gia đình lớn với bảy tám chục người cùng ăn Tết.
Bữa cơm tất niên bày tận sáu bàn, tôi lẫn vào đám đông, chẳng ai quản, cũng chẳng ai để ý, sau đó đến lúc chúc Tết, đám trẻ con quỳ sụp xuống một loạt, Trần Kính cũng ấn tôi quỳ xuống theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /khong-phai-quan-he-bao-nuoi/chuong-3.html.]
Người lớn lần lượt phát tiền mừng tuổi, cũng phát cho cả tôi nữa.
Trong sân nhà tối nhập nhoạng, có người nhìn tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn phát.
Sau đó tôi nghe thấy có người hỏi: "Sao tôi thấy con bé kia mặt mũi lạ thế, con nhà ai vậy?"
"Đứa đó à! Trần Kính dắt tới đấy, chắc là em họ bên đằng ngoại nhà nó."
Tôi nào phải em họ gì đâu, trong phút chốc đỏ bừng cả mặt, cầm một xấp tiền đỏ rực chạy lại nhét cho Trần Kính.
Anh đang loay hoay nghiên cứu cách châm pháo hoa, bị hành động của tôi làm cho giật mình: "Tiết Yên Yên, cậu đưa tiền cho tôi làm gì?"
"Cái này là tiền mừng tuổi của nhà anh, tôi không nhận được."
Trần Kính nhét tiền lại vào túi áo bông của tôi: "Cho thì cứ cầm lấy, đứng xa ra một chút, tôi bắt đầu châm lửa đây."
Tiếng pháo nổ giòn giã, sau đó là những màn pháo hoa rực rỡ, mọi người đều vây quanh lại xem.
Trần Kính túm cổ áo tôi kéo lùi lại phía sau một chút: "Tiết Yên Yên, ước gì đi không? Năm mới đến rồi đấy."
"Tôi muốn trở thành người đứng đầu toàn trường."
"Đồ ngốc, điều ước thì không được nói ra đâu."
"Vậy ạ? Để tôi ước lại."
Năm mới, tôi muốn... tôi muốn được vui vẻ như năm ngoái... Trần Kính không đi.
Thực tế là, mỗi năm mới con người ta chỉ có thể ước một điều mà thôi.
Điều ước thứ hai không linh nghiệm, Trần Kính đã rời đi ngay vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười đó.
Kỳ nghỉ hè năm ấy tôi vẫn đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, anh ghé qua mua một bao t.h.u.ố.c lá.
Tôi sững sờ: "Hóa ra anh cũng hút t.h.u.ố.c à?"
Anh ngơ ngác: "Mặc dù lớp mình toàn học sinh giỏi, nhưng cậu không nghĩ tôi cũng là học sinh giỏi đấy chứ?"
"..."
Lớp chúng tôi là một trong những lớp chọn của trường, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Để đảm bảo nề nếp của lớp, hầu hết mọi người đều là thi đỗ mới vào được, còn Trần Kính là học sinh duy nhất trong lớp được "gửi gắm" vào.
Hôm đó Trần Kính đứng hút t.h.u.ố.c trước cửa hàng tiện lợi, tôi hỏi anh đã ăn cơm chưa? Tôi nướng bánh bao rất khéo, anh có muốn ăn một cái không?
Anh đồng ý, tôi nướng cho anh một cái, điếu t.h.u.ố.c được dụi tắt, bánh bao nóng hổi khiến anh phải cầm đổi tay liên tục.
Sau đó bánh bao nguội bớt, anh thong thả ngồi cạnh tôi nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Ăn xong bánh bao, anh lịch sự lau miệng, rồi ngẩng đầu lên: "Tiết Yên Yên, hết bao nhiêu tiền?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi mời anh."
--------------------------------------------------