1
Tôi bị tin nhắn của chủ đơn dọa cho toát mồ hôi lạnh.
Cái gì mà tôi không thoát được?
Xác mèo đã bốc mùi hôi thối, phản ứng đầu tiên của tôi là chủ đơn đang đùa giỡn mình.
Tôi nhìn con mèo đã c.h.ế.t cứng nằm trong vũng máu, bèn chuyển tiếp bức ảnh vừa chụp gửi cho chủ đơn: “Cô xem, tình trạng con mèo này, vừa nhìn đã biết là c.h.ế.t từ lâu rồi, không phải tôi làm đâu.”
“Với lại, nhà cô chẳng phải có lắp camera giám sát sao? Tôi có ngược đãi nó hay không, chẳng lẽ cô không biết à?”
Nhưng bên kia không còn động tĩnh gì. Lòng tôi dâng lên sự bực bội.
Sợ rằng chủ đơn sẽ vô lý đổ vấy cho tôi, dù sao thì cũng không ít lần tôi gặp phải việc tốt bụng giúp người lại bị đổ oan rồi.
Với lại, tôi vốn không phải người nhận đơn này, là do bạn cùng phòng Hạ Du bị sốt, cố tình đẩy cho tôi.
Hạ Du nằm trong chăn ho đến rã rời, vừa lấy điện thoại chuyển cho tôi năm trăm tệ, vừa nói nhỏ:
“Tịnh Thu, cậu giúp tớ lần này thôi mà, tớ đã mấy ngày không nhận đơn mới rồi, nếu điểm đánh giá lại tụt thì tớ sẽ không có đơn nào để làm nữa đâu.”
“Hơn nữa đơn này vừa đơn giản, tiền công lại cao, làm ơn mà.”
Tôi mềm lòng nên đồng ý.
Nhưng tôi vừa vào nhà, tìm một lúc cũng không thấy mèo con đâu.
Trên bảng tin ở phòng khách, có viết một dòng chữ:
“Tiểu Mễ thường thích chơi ở tầng hai lắm, lên lầu tìm thử xem.”
Tôi bước lên tầng hai.
Sàn gỗ kêu cót két dưới chân, trong không khí cũng tràn ngập một mùi hương khó tả.
Không phải mùi phân mèo, cũng không phải mùi ẩm mốc thông thường, mà giống như mùi tanh của sắt gỉ.
Ngay bên ngoài phòng ngủ tầng hai, tôi đã nhìn thấy con mèo đó, đã c.h.ế.t nghẻo rồi.
Bốn chân vặn vẹo, nhãn cầu gần như lồi ra khỏi hốc mắt, toàn thân đẫm máu, ngay cả lông cũng bị cạo đi một nửa.
May mà Hạ Du đã đưa thông tin liên hệ của chủ đơn cho tôi từ trước, tôi gửi tin nhắn cho chủ đơn, sau khi thông báo tình hình, lại chụp ảnh gửi cho bạn cùng phòng Hạ Du, giọng điệu gần như sụp đổ:
“Cậu nhận cái đơn này từ đâu ra vâyh?”
Bên kia không trả lời ngay.
Tôi lại gửi tiếp: “Cậu không phải đang bắt tớ gánh rắc rối thay cậu sao? Có khi nào chủ đơn này là kẻ ngược đãi mèo không?”
Cuối cùng, Hạ Du trả lời tôi:
“Cậu đừng dọa tớ... Tớ từng nhận đơn ở nhà này rồi, là một cô gái trẻ nuôi mèo, bình thường lắm mà.”
“Hay là báo cảnh sát trước đi? Bây giờ tớ qua tìm cậu.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị xuống lầu, liền nhận được tin nhắn của chủ đơn:
“Lần này, cô không thoát được đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuat-bong/chuong-1.html.]
2
Tôi nhìn vũng m.á.u dưới xác con mèo, còn chưa kịp nghĩ kỹ ý nghĩa của tin nhắn đó, bỗng thấy mắt hoa lên, một dòng chữ lướt qua trước mắt tôi.
“Cô ta sắp c.h.ế.t rồi, thảm thật, tôi xem đoạn sau thì thấy về sau cô ta bị tra tấn đến chết, huhu.”
Tôi dựng tóc gáy, mặc kệ thật hay giả, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về trường.
Tôi nhìn lướt qua điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ đêm, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tôi nghiến răng xuống lầu, trong lòng tự mắng mình vô số lần, tại sao lại vì mềm lòng mà đêm hôm khuya khoắt đi đến đây.
Nhưng tôi còn chưa xuống đến tầng dưới, đã nghe thấy tiếng người gõ cửa.
Khoảnh khắc tôi dừng bước, tiếng tim đập át đi tất cả.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa không gấp gáp, nhưng vào lúc này lại như gõ vào dây thần kinh của tôi.
Tôi đứng cứng đờ trên cầu thang, không dám nhúc nhích lấy một bước.
Trong đầu tôi nhanh chóng tua lại câu nói của chủ đơn.
Ai biết được ngoài cửa có phải là chủ đơn đang giận dữ mất kiểm soát, hay là một tên say rượu nửa đêm gõ nhầm cửa không chứ.
Ngay khi tôi đang thầm đoán trong lòng, trước mắt lại bị các bình luận trên màn hình lấp đầy:
“Vãi!”
“Đến rồi đến rồi.”
“Các bình luận trên màn hình che chở con với, mẹ ơi con sợ quá, bảo vệ con!”
“May mà tôi đang trốn trong lòng bạn trai xem đó, huhu.”
“Tôi vốn chỉ muốn tìm một truyện ngọt ngào để đọc thôi mà, chuyện gì thế này? Lại đẩy tôi đến chỗ quái quỷ nào rồi?”
Tôi gần như theo bản năng lùi lại một bước, xoay người chạy lên lầu.
3
Tiếng gõ cửa ngoài cửa dừng lại một chút.
Giây tiếp theo, biến thành tiếng va đập cửa nặng nề.
“Rầm!”
“RẦM!!”
Tay nắm cửa bị vặn mạnh, tiếng kim loại ma xát vào nhau chói tai đến mức khiến da đầu tôi tê dại.
Chẳng mấy chốc, tiếng cửa mở truyền vào tai tôi.
Toàn thân tôi lúc này đều nổi gai ốc, run rẩy không ngừng.
May mà lúc bỏ chạy tôi đi ngang qua cầu d.a.o điện.
Tôi ngắt cầu d.a.o điện tổng của căn nhà này, tự an ủi rằng chủ đơn không thể nào vì một con mèo mà g.i.ế.c người diệt khẩu.
Tôi lao vào một căn phòng ở tầng hai, khóa trái cửa, điên cuồng vác bàn ghế đến chèn chặt cửa ra vào.
--------------------------------------------------