Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuất Bóng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh trăng vàng vọt xuyên qua cửa sổ, chiếu rõ bóng dáng một người.

Cái bóng đổ xuống sàn nhà, chầm chậm lay động theo từng bước di chuyển của cô ta, giống như một bóng ma đang tuần tra trong nhà.

Cho đến khi cô ta dừng lại.

Đứng ngay trước cửa tủ quần áo.

Một chút vạt áo của tôi bị lộ ra.

Tôi nhìn thấy cái bóng đó ngồi xổm xuống, cúi đầu, nghiêng người, mặt hướng về phía cánh tủ, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Tôi giật mình, sống lưng áp vào thành tủ nổi đầy da gà.

Tôi không biết dũng khí từ đâu ra, đột ngột đẩy mạnh cửa tủ quần áo, tông vào n.g.ự.c cô ta, cố gắng thoát ra ngoài.

Nhưng đã quá muộn.

Cô ta một tay đè tôi xuống sàn nhà, đầu gối ghì chặt lưng tôi.

Tôi giãy giụa, la hét, đập loạn xạ xuống sàn, bản năng cầu sinh thúc giục tôi van xin:

“Cầu xin cô buông tha cho tôi... Tôi không phải người cô muốn giết...”

“Tôi... tôi đến thay người khác... cô nhầm rồi!”

Tôi khóc đến xé lòng.

Nhưng cô ta không trả lời tôi.

Chỉ từ từ tháo khẩu trang xuống.

Tôi c.h.ế.t sững.

Khuôn mặt đó, từ từ hiện ra từ bóng tối mờ ảo.

Khuôn mặt cô ta.

Sống mũi cô ta.

Nốt ruồi của cô ta.

Khuôn mặt đó giống hệt tôi.

7

Tôi thấy chính mình từ trên cao nhìn xuống bản thân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến tột cùng.

Tôi điên cuồng giãy giụa, nhưng cô ta đã giơ cây rìu trong tay lên.

Cảm giác đau đớn càn quét khắp cơ thể.

Tôi lại tỉnh dậy.

Lần thứ ba.

Tiền sảnh quen thuộc, thức ăn mèo quen thuộc, bảng tin nhắn quen thuộc:

“Tiểu Mễ thường thích chơi ở tầng hai lắm, cô lên đó tìm thử xem.”

Tôi gần như thở hổn hển đứng sững tại chỗ, tiếng tim đập vang dội trong màng nhĩ.

Tất cả những gì về việc bị giết, cứ như một giấc mơ.

Nhưng trên người tôi vẫn vã mồ hôi lạnh, lòng bàn tay còn có vết nứt da do bấu víu xuống đất, thậm chí hơi thở vẫn còn mang theo cảm giác bỏng rát ở cổ họng trước khi tắt thở.

Và điện thoại, rung lên một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuat-bong/chuong-4.html.]

Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn bạn cùng phòng gửi cho tôi:

“Tịnh Thu, cậu đến chưa?”

Lần này, tôi không còn chần chừ nữa.

Tôi biết kẻ sát nhân sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, tôi có cơ hội tự cứu mình.

Tôi không lên lầu nữa, mà lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Du, đồng thời bảo cô ấy báo cảnh sát:

“Tôi là Thư Tịnh Thu! Tôi đang ở số XX đường XX, ở đây có người muốn g.i.ế.c tôi, cô ta đã g.i.ế.c tôi hai lần rồi, làm ơn đừng cúp máy, tôi nói thật đó! Mau đến đi, các anh làm ơn mau đến đi!”

Bên kia chần chừ hai giây, trả lời tôi thời gian dự kiến đến nơi là hai mươi phút.

Không đúng, quá không đúng rồi, cứ như một tình tiết đã được sắp đặt sẵn.

Tôi nghiến chặt răng, trong lòng thầm nhủ vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội.

Trước đây kẻ sát nhân chỉ phá cửa xông vào sau khi tôi đã chặn cửa xong, có lẽ lúc này cô ta vẫn chưa đến ngoài cửa.

Chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống hệt tôi.

Tôi không kịp nghĩ nữa rồi, dù sao thì công nghệ bây giờ tiên tiến, muốn biến thành khuôn mặt giống tôi cũng không quá khó.

Tôi tiện tay lấy con d.a.o gọt hoa quả trong bếp, định mở cửa xông ra ngoài.

Kẻ sát nhân chắc chắn không ngờ tôi lại đột ngột mở cửa, đây chính là cơ hội của tôi.

Sau đó chuông cửa reo.

“Đing đoong.”

Tôi vừa định lùi lại, bên ngoài cửa lại truyền đến giọng nói quen thuộc của Hạ Du:

“Tịnh Thu? Tớ đây mà, mở cửa đi!”

Tôi lao ra, giật mạnh cửa mở ra, thấy cô ấy đứng ở cửa, thở hổn hển, mặt đầy lo lắng, trong tay còn cầm một cây dùi cui điện.

“Sau đó tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi nên muốn đến tìm cậu, vừa thấy tin nhắn của cậu là tớ đã trên đường rồi, tình hình thế nào?”

“Người đó ở đâu, tớ không kịp tìm người giúp nên đến thẳng đây luôn.”

“Đi mau!”

Tôi kéo tay cô ấy,

“Người đó sắp đến rồi, chúng ta chạy từ cửa trước!”

Hạ Du chạy bộ cùng tôi ra khỏi nhà.

Gió đêm lạnh buốt xương, chúng tôi chạy điên cuồng trên con phố ẩm ướt.

Tôi vừa chạy vừa kể cho Hạ Du nghe quá trình mình bị giết, kể về các bình luận trên màn hình, về vòng luân hồi, về người phụ nữ có gương mặt giống tôi bò vào từ khe cửa.

Hạ Du nghe mà mặt mũi tái mét, bàn tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không ngừng run rẩy:

Hạ Du vừa chạy vừa kinh hãi nhìn tôi:

“Cậu nói cậu đã c.h.ế.t rồi sao? Ý cậu là… cậu đang ở trong vòng luân hồi?”

“Tịnh Thu… bây giờ cậu còn nhìn thấy bình luận trên màn hình không?”

Tôi gật đầu, màn hình điện thoại hiện lên những dòng chữ trắng bán trong suốt, y hệt như trước:

“Tiến lên, đừng quay đầu lại!”

“Đúng! Lần này nhất định sẽ thoát được!”

“Thấy đèn đường chưa? Đó chính là điểm mấu chốt!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuất Bóng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...