06
Công chúa liếc nhìn hắn, nhíu mày: "Ai dạy ngươi nói chuyện với khách quý như vậy? Mau xin lỗi!"
Uy nghiêm trời sinh, không giận mà vẫn toát lên khí thế hoàng gia.
Lý Tuần thoáng ngỡ ngàng, hồi lâu mới cúi người, hành lễ xin lỗi ta.
Ta ung dung nhận đại lễ của hắn, rộng lượng phất tay: "Không sao cả."
Hắn đứng thẳng dậy, sắc mặt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay giấu trong tay áo lại siết chặt thành nắm đấm.
Công chúa đột nhiên nhớ ra gì đó, liếc nhìn ta rồi lại nhìn Lý Tuần: "Nói mới nhớ, Lý đại nhân cũng là người huyện Thanh Trúc, vậy ngươi và Bình An… có quen biết không?"
Lý Tuần sắc mặt tái nhợt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cười dịu dàng: "Dĩ nhiên là quen biết…"
Lý Tuần lập tức cắt ngang: "Quen thì có quen, nhưng không thân. Mẫu thân Bình An cô nương là một đại phu nổi danh ở huyện Thanh Trúc, một lòng muốn nàng ấy kế thừa y bát, nhưng tiếc là Bình An cô nương còn nhỏ, ham chơi, chỉ học được chút da lông…
Cũng không rõ nàng ấy nghe tin từ đâu mà biết Công chúa bị thương ở chân, liền vội vã chạy từ huyện Thanh Trúc đến tận kinh thành…
Công chúa tôn quý như vậy, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Công chúa nhìn Lý Tuần từ đầu đến chân, đ.á.n.h giá hắn một lượt.
Ánh mắt nàng dần mang theo chút thích thú, nhìn đến mức sắc mặt hắn liên tục thay đổi, rồi mới nhàn nhạt cất giọng: "Lý đại nhân dường như… có vẻ rất có ý kiến với con gái duy nhất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân?"
Lý Tuần sững sờ, lập tức ngẩng phắt đầu, vừa kinh ngạc vừa hoang mang nhìn ta.
Công chúa hơi tiếc nuối mà thở dài:
"Thì ra ngươi không biết nàng ấy là con gái duy nhất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân à?"
07
Công chúa sai người đi mua Bổ Trung Ích Khí Hoàn, nàng coi như "còn nước còn tát", dù sao uống loại t.h.u.ố.c này cũng chẳng có hại gì.
Nàng giữ ta và Lý Tuần lại dùng bữa trưa—tất nhiên, thân phận khác nhau thì vị trí cũng khác nhau.
Ta là khách quý, được ngồi cùng bàn với Công chúa.
Còn Lý Tuần thì… là người trong lòng của Công chúa? Thuộc hạ? Tương lai sẽ trở thành Phò mã?
Dù sao thì ở giai đoạn hiện tại, hắn vẫn chưa có tư cách dùng bữa chung bàn với Công chúa, chỉ có thể đứng hầu bên cạnh, giúp nàng gắp thức ăn.
Có lẽ hắn đã làm chuyện này không ít lần, động tác thuần thục, nhanh nhẹn, chỉ cần một ánh mắt của Công chúa là hắn đã biết nàng muốn ăn món gì. Chỉ là sắc mặt lại vô cảm, ánh mắt né tránh, như thể đang bị sỉ nhục vậy.
Công chúa đặt đũa xuống, thở dài: "Lý Tuần, ngươi biết đấy, bản cung không thích ép buộc người khác. Nếu ngươi không muốn, bản cung có thể đổi một người khác."
Lý Tuần lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Công chúa cũng không còn tâm trạng dùng bữa, nàng bảo ta cứ ăn tự nhiên, ăn xong sẽ sai người đưa ta về.
Sau khi tiễn Công chúa rời đi, ta vẫn tiếp tục ăn một lúc lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lai-bao-binh-an/4.html.]
Đầu bếp trong phủ Công chúa đều đạt tiêu chuẩn Ngự trù, thức ăn tinh tế hơn trong phủ Đại tướng quân không chỉ một hai bậc. Ta nếm thử từng món, ăn đến mức hài lòng mãn nguyện.
Trong suốt bữa ăn, Lý Tuần vẫn luôn quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, cổ ngẩng cao, giống như một con thiên nga kiêu hãnh bị bẻ gãy cánh.
Dùng bữa xong, khi đi ngang qua Lý Tuần, ta khẽ dừng chân, hạ giọng cười nhạt:
"Người trong lòng? Một mảnh tình si? Hừ!"
Nói xong, ta chẳng buồn nhìn sắc mặt hắn mà cứ thế rời đi.
Ta vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc.
Phụ thân ta nói rằng Công chúa đối với vị Phò mã quá cố tình sâu nghĩa nặng. Nếu đã như vậy, sao nàng lại để mắt đến Lý Tuần? Hơn nữa, thái độ của nàng với hắn cũng chẳng giống như thật lòng yêu thích.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Lý Thám Hoa à…" Phụ thân ta chẳng mấy để tâm, "Hắn có vài phần giống với cố Phò mã, Công chúa chỉ coi hắn như một kẻ thay thế mà thôi… Nói đến mới nhớ, Công chúa và cố Phò mã đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chỉ tiếc Phò mã đoản mệnh, thân thể yếu ớt…"
Làm thế thân cũng chẳng phải chuyện gì xấu, làm thế thân giỏi thì cũng có ngày được chuyển thành chính thức.
Nghĩ đến những câu chuyện truy thê hỏa táng tràng mà mẫu thân ta từng kể, có vị thế thân nào mà cuối cùng chẳng trở thành chân ái của vị Vương gia bá đạo đâu?
Phụ thân ta lại tiếp tục cảm thán về tình yêu sâu nặng của Công chúa dành cho cố Phò mã, rồi liên hệ sang bản thân mình, nhân tiện tự tâng bốc chính mình một phen.
Ta: "……"
08
Chưa đến một tháng, chỉ khoảng mười ngày sau, vết thương trên chân của Đức Ninh Công chúa đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chỉ là vấn đề thời gian.
Nàng sai người gửi đến một phần lễ tạ.
Một hộp trân châu to bằng trứng bồ câu cùng hai quyển y thư quý hiếm mà ngoài thị trường không thể mua được.
Ta rất vui mừng, Công chúa đã thực sự có lòng.
Điều thú vị hơn cả là—người được sai đến chính là Lý Tuần.
So với lần gặp trước trong phủ Công chúa, lần này hắn nói rất ít. Ngoại trừ truyền đạt lại lời cảm tạ của Công chúa, không hề dư thừa một câu. Lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt lại cố tình tránh né ta, sắc mặt không tính là tốt, thậm chí còn có chút tiều tụy.
Hắn vốn là một thiếu niên ôn hòa, trong trẻo như trúc ngọc, nay lại vừa kim bảng đề danh, vừa được Công chúa ưu ái, vậy mà trông lại u ám và suy sụp đến thế.
Khi rời đi, bước đến bức tường ngăn, hắn đột nhiên ngoảnh lại nhìn ta.
Khoảng cách giữa chúng ta khá xa, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mong manh lấp lánh trong đáy mắt hắn.
Ta biết, hắn đã hối hận rồi.
09
Hoàng thượng triệu kiến ta sau nửa tháng.
Lúc ấy, vết thương trên chân của Đức Ninh công chúa đã hoàn toàn lành lặn, nàng đi khắp nơi dự yến tiệc để “trả thù”, không ngừng khen ta đến tận mây xanh.
--------------------------------------------------