Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LẠI BÁO BÌNH AN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương Ngũ thật ra chính là con d.a.o trong tay Hoàng hậu.

Bà ta muốn ai chếc, con d.a.o này sẽ đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c người đó.

Gã mãi không chịu thành thân, cũng là để tiện hành sự hơn.

Người ra lệnh giếc mẫu thân ta… chính là Hoàng hậu.

Trước kia ta chỉ nghi ngờ, còn giờ thì ta đã chắc chắn.

13

Lúc quay về, ta gặp phải Lý Tuần ngay cổng cung.

Hắn hẳn là cố ý đợi ta, vừa trông thấy ta đã vội bước lên trước:

"Huyện chủ."

*

Sắc mặt hắn không được tốt, quầng thâm dưới mắt rất rõ.

Nhìn ta, ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng và quan tâm.

Ta chỉ khẽ gật đầu, không có ý định đáp lời.

Hắn liền đưa ra một chiếc hộp gấm dài, giọng nói khàn khàn, pha lẫn chút dịu dàng:

"Đỡ hơn chút nào chưa? Đây là nhân sâm ba mươi năm tuổi, nàng mang về bồi bổ thân thể đi. Sau này… đừng liều lĩnh như vậy nữa."

*

Ta nhướn mày, không đưa tay nhận.

Tiểu nha hoàn bên cạnh tinh ý mỉm cười, khẽ cúi đầu giải thích:

"Lý đại nhân có lẽ chưa biết, huyện chủ nhà chúng ta chỉ dùng nhân sâm từ năm mươi năm trở lên."

"Thái y cũng dặn rồi, nhân sâm dưới năm mươi năm chẳng có tác dụng gì, không cần thiết phải dùng."

*

Lý Tuần lúng túng thu tay lại, vẻ mặt đầy tổn thương.

Ta xoay người muốn đi, nhưng hắn lại nhìn ta với ánh mắt xót xa, giọng nói run rẩy:

"Nàng nhẫn tâm đến vậy sao?"

Ta khẽ cười, nhìn thẳng vào hắn:

"So với việc ngươi phủ nhận sạch sẽ sáu năm tình cảm của chúng ta, thì có đáng gì?"

Sắc mặt hắn cứng đờ, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.

Ta thản nhiên tiếp lời, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa sắc bén:

"Người đi lên chỗ cao, nước chảy về nơi thấp."

"Ngươi muốn trèo cao, ta có thể hiểu."

"Nhưng ngươi không nên viện ra cái lý do hoang đường kia."

*

"Lý Tuần, chính ngươi đã nói—"

"Chúng ta chỉ là đồng hương xa lạ, chưa từng nói với nhau mấy câu."

"Xin ngươi hãy nhớ kỹ lời mình từng nói, đừng để ta khinh thường ngươi!"

14

Cái chếc của Chương Ngũ không gây ra bất kỳ cơn sóng nào.

Có cha ta và Hoàng thượng ở đây, Chương gia không thể vấy lên ta dù chỉ một giọt nước bẩn.

*

Ngược lại, cha ta lại tiếp tục tới trước ngự giá khóc lóc một trận:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Nữ nhi thần bây giờ đã là Huyện chủ rồi, vậy mà vẫn có kẻ cậy quyền cậy thế bắt nạt nó. Như thế thì thần còn yên tâm xuất chinh đ.á.n.h trận thế nào đây? Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho chúng thần!"

Hoàng thượng vung long trảo, phong ta làm Quận chúa.

*

Nghe nói Hoàng hậu tức đến mức thổ huyết ngay tại Trường Xuân cung.

Ta có chút lo lắng cho cha ta.

Ông cứ dựa vào chiến công mà lộng hành thế này, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kỵ.

Cha ta thừa lúc không có ai, lén thì thầm với ta:

"Không sao, Hoàng thượng tin ta."

*

Ta không tin.

Mẹ ta từng kể chuyện 《Lang Gia Bảng》 cho ta nghe—

Bằng hữu có tốt đến đâu, chỉ cần đã phân ra quân thần, nghi kỵ và ngờ vực sẽ nảy sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lai-bao-binh-an/7.html.]

Hoàng thượng là vua một nước, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thách thức quyền uy của mình.

Công cao chấn chủ.

Thỏ chếc, ch.ó săn bị làm thịt.

Mỗi chữ đều là bài học xương máu.

Sắc mặt cha ta đột nhiên trở nên kỳ lạ, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng bối rối nói:

"Hoàng thượng tưởng ta thích hắn…"

*

Ta trợn tròn mắt nhìn ông.

*

"Chủ ý này là do mẹ con bày ra đấy…"

"Bà ấy nói rằng đàn ông thường cho rằng, nếu một người phụ nữ yêu mình, nàng ta sẽ một lòng một dạ, không có tâm tư khác, thậm chí có thể vì mình mà chếc.

Vậy thì đàn ông thích đàn ông cũng giống như thế."

"Tình yêu đích thực vượt qua tất cả. Không ai lại nghi ngờ một kẻ si tình với mình sẽ phản bội mình cả."

"Thế là ta nghe bà ấy, chạy đến tỏ tình với Hoàng thượng."

"Hoàng thượng thấy ta nhiều năm không chịu thành thân, ngay cả con nối dõi cũng không có, thế là… tin thật."

Ta: "…"

*

Cha ta tuy thô lỗ, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý công cao chấn chủ.

Ngoài miệng nói trung thành, ông còn nghĩ ra một cách khác—

Không lấy vợ, không sinh con.

Nếu Hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ, muốn trừng phạt, thì cha ta cũng chỉ là một kẻ độc thân, trên không còn ai, dưới không có người thừa kế.

*

"Ra chiến trường chính là sống trên lưỡi đao."

"Ta còn đi hại nữ nhi nhà người ta làm gì?"

Giọng nói của ông hiếm khi nhuốm chút bi thương.

*

Ta chợt nhớ đến hai vị di nương trong hậu viện của ông—

Một người là kỹ nữ được ông chuộc ra từ thanh lâu.

Một người là nữ nhân ông cứu về từ chiến trường.

Nam nhân luôn phân biệt rõ ràng giữa thê và thiếp, nhưng họ lại quên mất rằng, dù là thê hay thiếp, thì cũng đều là nữ nhi nhà người ta.

Dĩ nhiên, giây phút cảm khái như thế này, ta không tiện nhắc đến chuyện đó để phá hỏng bầu không khí.

Ta hỏi:

"Thế Hoàng thượng có chấp nhận lời tỏ tình của cha không?"

Cha ta: "…"

15

Năm mới chầm chậm kéo đến.

*

Đêm Giao Thừa, Hoàng thượng mở tiệc trong cung, chiêu đãi bá quan từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến.

Lý Tuần vốn không có tư cách tham dự, nhưng Công chúa dẫn hắn theo, thậm chí còn ban ghế ngồi, nhìn thoáng qua đã có dáng vẻ của một Phò mã.

Không ít người xì xào bàn tán, đoán rằng Hoàng thượng sẽ nhân dịp này ban hôn cho Công chúa.

*

Giữa yến tiệc, Hoàng thượng quả nhiên nói đến chuyện này.

Ngài tỏ ra hài lòng với Lý Tuần—

Diện mạo tốt, có tài thực học, chịu khó dốc lòng phấn đấu, dù có cưới Công chúa cũng có thể trọng dụng.

Không ngờ Công chúa cười một tiếng, nũng nịu nói:

"Phụ hoàng, chẳng phải người đã đồng ý với nhi thần rằng sẽ không ép con tái giá nữa sao? Người không thể nói lời mà không giữ lời nha~"

Hoàng thượng ngạc nhiên:

"Trẫm thấy con rất thích Lý Thám Hoa, cứ tưởng…"

Công chúa nhàn nhạt cắt ngang:

"Trong lòng nhi thần, chẳng ai sánh được với Tiên Phò mã."

*

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LẠI BÁO BÌNH AN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...