7
Chưa chờ vết thương lành hẳn, ta đã thu dọn đồ xuống núi.
Một là sợ Tịch Hải Đường làm lễ đăng quang thủ tịch lại bắt ta góp phần lễ.
Hai là trong lòng ta vẫn luôn có một nghi hoặc, nhất định phải xuống tận vực sâu nơi nhặt được Mục Nguyên kiếm để xem cho rõ.
Năm ấy ta truy sát một con yêu thú hại dân, chẳng may trúng *độc châm của nó.
Hồng Trần Vô Định
(*độc châm: cây kim tẩm độc hoặc mũi châm có độc)
Yêu thú tuy đã bị diệt, nhưng độc châm đ.â.m vào xương, phát tác.
Khi đang yếu, ta lỡ sẩy chân rơi xuống vực sâu dưới đáy đầm vốn bị phong ấn.
Nói cũng lạ, nếu ta chỉ là kiếm khách bình thường thì với phong ấn kia, ta tuyệt đối không vào được.
Nhưng khi ta vận công điều tức theo tâm pháp Thánh Kiếm Tông, lại có thể tùy ý ra vào.
Quá trình trừ độc hiểm nguy vạn phần, ta phải dưỡng thương nơi vực sâu rất lâu.
May thay, vẫn luôn có một luồng kiếm ý hộ pháp cho ta.
Thậm chí, lúc ta yếu nhất, nó còn giúp ta một tay.
Khi hồi phục, ta muốn tìm nguồn gốc luồng kiếm ý ấy.
Ngẩng đầu liền thấy Mục Nguyên kiếm dưới đáy đầm.
Vì báo ân, ta đã cứu Mục Nguyên kiếm, mang hắn hành hiệp trượng nghĩa, tung hoành giang hồ, còn khiến hắn có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần kiếm.
Nhưng chỉ ta biết, Mục Nguyên kiếm thực ra chẳng lợi hại đến thế.
Thậm chí nhiều lần, hắn còn không chịu nổi nội lực của ta.
Vậy thì, một thanh kiếm không có sức phá hoại kinh người như vậy, vì sao lại có người phí bao công sức lập phong ấn nơi vực sâu để giam hắn dưới đáy đầm?
Ban đầu, trong lòng ta chỉ có chút nghi ngờ.
Cho đến khi lần này bị thương, kiếm ý của Mục Nguyên nhập thể vào ta, ta mới bảy tám phần chắc chắn, Mục Nguyên không phải thanh kiếm đã cứu ta năm ấy.
Dưới đáy đầm, vẫn còn một thanh kiếm khác.
8
Ta lần theo ký ức năm xưa tìm đến bờ đầm nhỏ ấy.
Nhìn qua chẳng khác gì một hồ nước bình thường, nhưng chỉ cần vận dụng nội môn tâm pháp của Thánh Kiếm Tông liền thấy một trận pháp phong ấn khổng lồ bao phủ toàn bộ mặt đầm.
Bước xuống đáy đầm.
Mọi thứ vẫn y nguyên như trước.
Điều kỳ quái nhất, chính là… mọi thứ vẫn y như cũ.
Kiếm đã bị phong ấn nếu không còn ở đây, thì trận pháp phong ấn cũng sẽ sụp đổ, biến mất.
Vậy mà nó vẫn tồn tại.
Điều đó chỉ có thể chứng tỏ suy đoán của ta là đúng.
Ta niệm một khẩu quyết, dò tìm d.a.o động kiếm ý mạnh mẽ nhất dưới đáy đầm.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, ta lập tức nhận ra có thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình.
Không phải một luồng kiếm ý, mà là hai!
Ta giật mình mở mắt.
Trước mắt ta, một nam một nữ, hai kiếm hồn dung mạo tương tự nhau hiện rõ.
Nữ kiếm hồn nheo mắt cười, tò mò nghiêng đầu quan sát ta.
Nam kiếm hồn thì không biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
Kẻ tò mò kia tỏ ra vô cùng hưng phấn, đôi đồng tử thẳng đứng trong mắt tựa như dã thú cái:
"Ca ca, huynh đoán đúng rồi, nàng thật sự đã quay lại."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-thu-tich-kho-lam-sao/chuong-2.html.]
Nghe xưng hô ấy, ta hơi lấy làm lạ.
Thời buổi này, ngay cả kiếm hồn cũng có thể thành bộ đôi huynh muội sao?
Người ca ca kia mặt vẫn bình thản, dùng giọng điệu thong thả nói ra lời cuồng vọng:
"Không có gì lạ, bởi thiên hạ này, kiếm xứng với nàng, chỉ có chúng ta."
"Còn kiếm khách xứng với chúng ta, cũng chỉ có mình nàng."
"Chỉ tiếc năm đó mắt lại bị che mờ, nhặt một thanh kiếm tầm thường hút linh khí của cả hai ta mà thành kiếm hồn rồi bỏ đi."
Nói xong, họ đồng thời bước về bên trái và bên phải ta.
Ca ca chỉ nắm lấy cổ tay, chau mày nhìn vết chai trên tay phải do nắm Mục Nguyên kiếm mà thành.
Muội muội thì gần như treo hết cả người lên người ta, cúi đầu áp vào hõm cổ ta.
Bất chợt nàng ngửi thấy thứ gì đó, toàn thân khựng lại một thoáng.
"Ngươi còn bị thanh kiếm tầm thường kia làm bị thương?"
Nghe vậy, ca ca khẽ động mũi, lông mày càng nhíu chặt.
"Vốn định giữ hắn lại c.h.é.m rau bổ củi, nay xem ra, vẫn nên chặt gãy đi thì hơn."
Đồng tử của muội muội dần chuyển sang đỏ, lập tức kéo tay ta:
"Vậy đừng chần chừ nữa, mau kết khế với chúng ta, rồi đi c.h.é.m thanh kiếm ấy."
Ta: "A? Mới gặp mà đã kết khế sao?"
Ta đưa mắt nhìn sang ca ca, mong hắn ngăn lại.
Ai dè, ánh mắt ấy dường như lại khiến hắn hiểu lầm gì đó, chẳng những không cản, mà còn cùng muội muội kéo tay ta, định chích m.á.u đầu ngón tay để kết khế ngay tại chỗ.
"Nói đúng."
"Lập tức kết khế."
Ta: "?"
Xin lỗi, có ai quan tâm đến ý kiến của ta ở đây không vậy?
9
"Khoan đã, rốt cuộc các ngươi là ai?"
Ta nhịn hết nổi, lập tức nắm chặt cả hai tay thành quyền.
Bảo vệ mười đầu ngón tay, đây là trách nhiệm không thể thoái thác.
Hai huynh muội không có ngón tay để chọc, bèn đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta.
"Kiếm khách thật vô tình, năm đó khi ngươi trúng độc dưỡng thương, ta và ca ca vẫn luôn hộ pháp cho ngươi, mới giúp ngươi trừ độc thuận lợi. Khi ấy ngươi còn mơ mộng nói muốn tìm chúng ta để báo ân."
Ca ca mặt không đổi sắc, gật đầu tiếp lời:
"Kết quả là tỉnh lại liền quay lưng đem theo kiếm khác, giờ còn giả bộ không quen biết chúng ta."
Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Trà xanh."
Theo bản năng, ta liền thuận theo lời bọn họ mà giải thích:
"Ta khỏi hẳn, việc đầu tiên chính là tìm thanh kiếm ân nhân cứu mạng."
"Nhưng khi ấy ta chỉ thấy Mục Nguyên."
"Hoàn toàn không thấy hai ngươi."
Nói đến đây, hai huynh muội bỗng trầm mặc kỳ dị.
Ta tò mò hỏi: "Vậy lúc đó hai ngươi ở đâu?"
Muội muội nhìn ta một cái thật sâu, như tráng sĩ đi vào chỗ c.h.ế.t mà thú nhận:
"Khi ấy thấy ngươi sắp tỉnh, chúng ta liền nghĩ đổi một cái vỏ kiếm thật đẹp để chờ ngươi mở mắt. Dù sao cổ kiếm có câu, con người vốn là động vật ưa nhìn."
Ca ca tiếp lời: "Chúng ta chỉ xuống đáy vực đánh bóng vỏ kiếm một chút, quay về thì không thấy ngươi nữa."
--------------------------------------------------