Vì vậy, ta muốn trở thành thủ tịch, tự mình bước vào cấm địa để tìm ra đáp án.
Hiện giờ, không ngại thu nhận hai thanh kiếm này, đợi đến mười năm sau.
"Được, vậy cùng khiến trời long đất lở."
Ta đ.â.m ngón tay, một giọt m.á.u rơi vào trong kiếm trận.
Minh khế đã thành.
Ta nhắm mắt lại.
Trong thức hải dần hiện ra danh hiệu của hai thanh kiếm.
Một thanh thuộc tính Thủy, trầm ổn nặng nề, kiếm ý như sóng dữ ngập trời, tên Phong Hoa.
Một thanh thuộc tính Hỏa, linh động nhanh nhẹn, sắc bén và đầy sức hủy diệt, tên Phù Hồng.
13
Mười năm trôi qua.
Giang hồ xuất hiện một kiếm khách song kiếm, đầu đội đấu lạp, không lộ dung mạo, cũng chẳng bao giờ nói mình thuộc môn phái nào.
Nơi người ấy đi qua, dân chúng đều có thể yên giấc, không lo yêu vật quấy nhiễu.
Vì người này thường xuất hiện trong đêm, nên giang hồ tặng danh hiệu Nguyệt Kiến Nữ Hiệp.
…
Mười năm thoáng như một chớp mắt.
Bao năm nay ta mang theo Phù Hồng và Phong Hoa hành tẩu giang hồ, đã luyện ra sự ăn ý kinh người trong từng trận chiến.
Giờ đây, kiếm vừa khẽ động, chiêu thức liền tự nhiên mà thành hình.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày quyết chiến thủ tịch.
Đã đến lúc trở về.
"Ngủ đi, mai lên đường, lên Thánh Kiếm Tông."
Ta đang định thổi tắt nến, thì dưới lầu khách điếm bỗng vang lên tiếng ồn ào không nhỏ.
"Tiểu nhị! Mau mang rượu ngon, món ngon lên đây!"
"Phòng thượng hạng cũng phải dọn trống hết cho bọn ta!"
Tiểu nhị khó xử:
"Chư vị khách quan, hôm nay chỗ chúng ta đã kín hết phòng, e là không trống được đâu."
"Ngươi chán sống rồi à! Có biết bọn ta là ai không?"
Tiếng động im bặt một lúc.
Rồi, giọng hoảng hốt của tiểu nhị vang lên:
"Thì ra là các vị đại hiệp Thánh Kiếm Tông, thật thất lễ quá, ta sẽ lên thương lượng với mấy vị khách đang ở phòng thượng hạng ngay."
Nghe vậy, ba chúng ta liếc nhau cười.
Thánh Kiếm Tông sao?
Đến thật đúng lúc.
14
Chẳng bao lâu, tiểu nhị quả nhiên gõ cửa phòng chúng ta.
Chưa đợi hắn mở miệng, ta đã xách kiếm xuống lầu.
Vài kẻ khoác y phục đệ tử Thánh Kiếm Tông đã ôm hũ rượu uống ừng ực, có lẽ vì ở chốn phàm tục mà sinh ra thứ cảm giác bề trên, nên mới dám cao giọng bàn tán chuyện bát quái trong tông môn.
"Ta nghe nói Tịch Hải Đường định chọn thanh kiếm mới?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-thu-tich-kho-lam-sao/chuong-4.html.]
"Sao? Ngay cả Mục Nguyên kiếm cũng không vừa mắt nàng sao?"
"Mục Nguyên kiếm thì là cái gì? Trước ở trong tay Khâu Bạch còn tạm được, không biết vì sao, đến tay Tịch Hải Đường thì cứ như đổi thành kiếm khác, chiêu thức tập toàn xiêu vẹo, ta thấy còn chẳng bằng thanh kiếm trong tay ta."
"Các ngươi thôi lo chuyện bao đồng đi. Người ta là thủ tịch, sớm đã vào cấm địa tu luyện, nay công lực đại tăng, e là Khâu Bạch ngày trước mà trở lại cũng không phải là đối thủ."
"Nhắc đến Khâu Bạch, năm đó nàng ta thua trận xong thì cụp đuôi xuống núi, bao năm rồi cũng chẳng thấy tăm hơi, chẳng phải c.h.ế.t rồi sao?"
"Tốt nhất là c.h.ế.t rồi, ta còn nhớ năm đó nàng ta bị thương, ta bị điều đi canh cửa cho nàng ta, chỉ nói với người bên cạnh vài câu, thế mà nàng ta giơ tay một cái đã quật ta lên cây. Đúng là hán phụ, c.h.ế.t thì cũng coi như trừ hại cho dân."
Ta khẽ nhướng mày, thì ra lại là người quen cũ.
Ta giấu Phù Hồng, chỉ để Phong Hoa trong tay, bước đến trước bàn bọn chúng, thấp giọng hỏi:
"Là mấy ngươi muốn chiếm phòng thượng hạng của ta?"
Hồng Trần Vô Định
Bọn chúng chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp đập lệnh bài Thánh Kiếm Tông xuống bàn:
"Bọn gia xuống núi trảm yêu trừ ma, công lao to lớn, ngủ phòng thượng hạng là lẽ đương nhiên."
Ta "ồ" một tiếng, gật gù:
"Nhưng ta nghe nói yêu ma quanh đây đã sớm bị Nguyệt Kiến Nữ Hiệp diệt sạch, mấy vị định trảm ai? Trảm đầu heo ăn chắc?"
Nghe vậy, bọn chúng lập tức nổi giận, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn định rút kiếm:
"Ta thấy ngươi là muốn chết!"
Chữ "chết" còn chưa kịp nói hết, vỏ kiếm của ta đã chạm vào yết hầu hắn.
Kiếm phong cuộn lên, trong lúc bọn chúng chưa kịp nhận ra đã ấn trúng toàn bộ yếu huyệt.
Ta nâng vành đấu lạp, để lộ dung mạo ẩn giấu bên dưới, mỉm cười với "người quen" trước mặt:
"Tiểu sư đệ, mười năm không gặp, cái miệng vẫn đáng đánh như xưa."
Mấy kẻ khác chưa từng thấy ta thì ngơ ngác, riêng hắn sợ đến chân run bần bật, trừng to mắt nhìn ta, mặt đầy vẻ không tin nổi:
"Sư… sư tỷ."
Ta mỉm cười, vỗ nhẹ lên má hắn: "Còn nhận ra là tốt."
Thu vỏ kiếm về, ta khẽ nhấc tay, xé áo của mấy tên đó thành từng mảnh, vì ta vốn ngứa mắt với bộ môn phục ấy.
Tiện tay c.h.é.m đứt luôn lệnh bài Thánh Kiếm Tông, coi như trừng phạt việc chúng *lấy lông gà làm lệnh tiễn.
(*lấy lông gà làm lệnh tiễn: dùng thứ tầm thường, vô giá trị để ra vẻ có quyền ra lệnh)
Khi quay người bước lên lầu, ta còn nói thêm:
"À, đúng rồi, ở đây không có phòng cho các ngươi."
"Tốt nhất khỏi ngủ, lên đường ngay trong đêm đi."
"Tốt hơn nữa là hãy về Thánh Kiếm Tông trước ta, thay ta truyền một câu, Khâu Bạch đã trở lại."
15
Mười năm một lần, trận chiến thủ tịch của Thánh Kiếm Tông vốn luôn náo nhiệt phi thường.
Nhưng năm nay lại có phần khác lạ, khắp nơi đều căng thẳng như lâm đại địch.
Hẳn là mấy tiểu sư đệ làm tiền trạm của ta đã về báo tin trước rồi.
Ta từng bước đi lên bậc thang.
Ở nơi cao nhất, Tịch Hải Đường hơi có chút căng thẳng, bên cạnh là Mục Nguyên kiếm chỉ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt không rời nửa tấc.
Bọn họ dõi theo từng bước chân của ta, cho đến khi ta bước lên đài tỷ võ.
Cuối cùng, Tịch Hải Đường không nhịn được:
"Khâu Bạch! Vì sao ngươi trở về? Vì sao còn muốn bước lên đài tỉ thí?"
Ta nhún vai:
"Tông môn không quy định một đệ tử chỉ được tham gia một lần. Huống hồ khi rời đi, ta chưa từng rút khỏi Thánh Kiếm Tông. Về tình hay lý, ta đều có thể đứng ở đây. Sư muội, ngươi hỏi vậy là sợ rồi sao?"
--------------------------------------------------