“Ra xem thử coi, qua giờ đẹp rồi mà bên nhà trai vẫn chưa tới đón dâu!”
Ba mẹ và họ hàng đứng ngồi không yên, hết lần này đến lần khác ra đầu làng ngóng trông.
Sau mấy tiếng chờ đợi, vài người được cử sang làng bên dò hỏi tin tức nhà họ Thẩm.
Cuối cùng xác nhận — nhà họ Thẩm từ hôn.
Ba tôi tức đến nỗi đập bàn đứng phắt dậy:
“Quá đáng lắm rồi! Rõ ràng là cố tình làm mất mặt con gái tôi!”
Ông lập tức nhờ bà mai đi cùng đến nhà họ Thẩm đòi công bằng.
Nhưng đến nơi thì cửa đóng then cài, không một ai trả lời.
Ba mẹ tôi vừa tức vừa mệt, trở về nhà liền ngã bệnh.
Tôi trọng sinh về hơi muộn một chút.
Nhìn ba mẹ nằm trên giường, vì tôi mà lo lắng rầu rĩ, tôi lại chỉ thấy lòng tràn ngập vui mừng.
Kiếp trước, tôi mang theo sính lễ ba mẹ chắt chiu chuẩn bị, bước chân vào nhà họ Thẩm.
Hiếu thuận với cha mẹ chồng, nhẫn nhịn em chồng.
Nhà họ nghèo túng, tất cả đối ngoại trong nhà đều do tôi gánh vác.
Năm 1995, em chồng Thẩm Tư Dung muốn đi du học, tôi phải bán căn tứ hợp viện đứng tên mình để gom đủ tiền.
Dựa vào sính lễ hậu hĩnh và mối quan hệ của tôi, Thẩm Hạo Dương một đường thăng tiến, cuối cùng trở thành nhân vật thành đạt nổi bật ở Bắc Thành.
Từ một gia đình vô danh chốn thôn quê, họ trở thành “tân quý tộc” giữa phố thị.
Ai cũng khen tôi là người vợ vượng phu ích tử.
Chỉ có Thẩm Hạo Dương — không chấp nhận điều đó.
Hôn nhân nửa đời sau của chúng tôi vỡ vụn trong những lần anh ta gào thét oán trách:
“Tạ Thư Nhan, tôi thật hối hận vì đã cưới cô.
Cô cố ý cho Đường Di Như mượn tiền phá thai, cô hủy hoại đời cô ấy!”
Lúc đó, anh ta đã rước Đường Di Như — người từng bỏ đi nơi xa — trở về bên mình.
Hai người tay trong tay, ngọt ngào xuất hiện trước đám đông, chẳng còn xem tôi là vợ.
Mẹ chồng và em chồng luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Thư Nhan à, con phải rộng lượng hơn. Thời buổi này khác xưa rồi.
Đàn ông có tiền thì vợ nọ vợ kia là chuyện thường.
Hạo Dương giữ con làm vợ chính đã là có tình nghĩa.”
Ngay cả con trai tôi cũng đứng về phía cha mình, gay gắt nói:
“Mẹ à, mẹ bớt khắt khe đi.
Dì Đường đâu có sinh được con, cũng không tranh giành thừa kế.
Chỉ cần cho dì ấy danh phận là được mà.
Mẹ không biết con phải xoay xở thế nào giữa ba, bà nội và dì Tư Dung đâu.”
Tôi cũng không rõ mình nên hài lòng ở chỗ nào.
Tôi chỉ biết, mỗi lần ba mẹ già yếu của tôi nhìn thấy tin tức bê bối của Thẩm Hạo Dương, lòng họ lại tan nát.
Ba tôi — người lính từng nói “đàn ông đổ m.á.u không đổ lệ” — vẫn quay mặt đi lau nước mắt trong đêm khuya.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-nay-hanh-phuc-la-do-ta-gianh-lay/chuong-1-ngay-cuoi-khong-chu-re.html.]
Ông nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không yên lòng.
Một cuộc hôn nhân sai lầm khiến cả gia đình tôi tan nát.
Tất cả hào nhoáng bên ngoài chỉ như tấm áo đẹp phủ lên thân thể đầy rạn nứt.
Không ai thấy được nỗi tủi nhục và cay đắng tôi mang.
Vì vậy, lần này khi sống lại…
Mọi người phẫn nộ, c.h.ử.i rủa Thẩm Hạo Dương bạc tình, bỏ rơi tôi ngay trong ngày cưới.
Chỉ có tôi, lòng nhẹ tênh.
May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.
Khi ba mẹ dẫn người sang nhà họ Thẩm “nói chuyện”,
tôi đã lặng lẽ đến trụ sở đăng ký kết hôn ở trấn trên —
lấy lại tờ giấy đăng ký kết hôn chưa đóng dấu.
Kiếp trước, hôm cưới tôi quên mang bản sao công chứng.
Cô cán bộ mặt hiền hậu nói với tôi bằng giọng tử tế:
“Cứ để hồ sơ lại đây, đợi cô gửi bổ sung sau tôi đóng dấu cho, đỡ phải đi lại nhiều.”
Lần này, tôi chuẩn bị sẵn vài viên kẹo sữa bỏ túi, đưa qua cửa kính.
Cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn chưa đóng dấu, tôi vừa cúi đầu vừa rưng rưng nước mắt:
“Cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.”
Trên đường về, xe chạy ngang một con hẻm hẻo lánh.
Một bóng người quen thuộc vụt qua…
Thẩm Hạo Dương đang ôm chặt Đường Di Như, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ:
“Di Như, lần này anh sẽ không để em một mình đối mặt nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm làm cha.”
Cô ta e ấp đỏ mặt, đưa tay đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh ta, còn tôi —
khẽ nở một nụ cười.
Lần này, mọi thứ thật sự đã khác rồi.
Đường Di Như vô tình chạm phải ánh mắt tôi, lập tức hoảng hốt.
Tôi lạnh lùng quay đi, không buồn để tâm.
Kiếp trước, Thẩm Hạo Dương vẫn luôn tin rằng đứa con trong bụng Đường Di Như là của mình.
Chỉ có tôi và cô ta mới biết… không phải.
Đứa trẻ đó là con của vị giáo sư đại học mà Di Như từng theo học.
Một cô gái trẻ xinh đẹp và một người đàn ông đã có gia đình, nho nhã phong độ – vừa gặp đã phải lòng nhau.
nguyenhong
Mối tình bị xã hội khinh miệt ấy, họ lại sống c.h.ế.t say đắm như kẻ mộng du.
Sau này, người đàn ông vì danh lợi mà chọn cùng vợ ra nước ngoài.
Anh ta biến mất lặng lẽ, bỏ rơi cô ta không một lời.
Đường Di Như hoảng loạn phát hiện mình có thai, càng thêm sợ hãi.
Cô ta chuyển mục tiêu sang “bánh dự phòng” trung thành – Thẩm Hạo Dương – chuốc say anh ta, định “gạo nấu thành cơm”.
Nhưng bị tôi bắt gặp và kịp thời ngăn lại.
Di Như quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin:
“Tạ Thư Nhan, xin chị cho em một con đường sống. Cho em mượn chút tiền, em sẽ bỏ đứa bé. Em chỉ mượn danh nghĩa bạn học của Hạo Dương thôi, đảm bảo sẽ không để ai biết.”
--------------------------------------------------