Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Lang Vương tìm được Lâu Ánh Thần, y đang nằm trong nước nhấp nhấp nhô nhô. Nhưng may mà vẫn còn có một hơi thở, Lang Vương không có thời gian nghĩ nhiều, nhảy xuống nước, nhẹ nhàng cắn cổ của y, kéo y từ trong nước lên bờ, nhiệt độ nước băng lạnh làm Lang Vương nhíu mày, lại nhin cái tên đã gần như sắp bước chân vào quỷ môn quan đó, không có lựa chọn nào đành mang y về động huyệt, tự mình liếm sạch lông cho y, vết thương mới gia tăng trên thân thể hao gầy khiến nó cực độ không vui. Chỉ là khi liếm đến đôi mắt đang nhắm chặt kia, nó đột nhiên chìm vào trong trầm tư.

Dựa theo dấu vết để lại tại hiện trường và vị đạo trên người Lâu Ánh Thần, nó đại khái có thể rõ ràng kẻ xâm nhập lần này là dạng cường địch gì.

Nhưng mà

Nhìn Lâu Ánh Thần hít thở tuy yếu ớt nhưng vẫn đều đặn, Lang Vương có một dự cảm nguy cơ.

Nó không rõ trận chiến lúc đó, nhưng từ vết thương trên người Lâu Ánh Thần, nó có thể nói, ở một số phương diện nào đó, con lang này trong tương lai có năng lực uy hiếp địa vị của mình. Làm một Lang Vương, nó nên ngay lúc đối phương còn chưa có đủ dũng mãnh để uy hiếp tới mình thì phải ra tay bóp chết, tiêu trừ tất cả những mối họa đe dọa địa vị của mình. Cái gọi là khoan dung không cần áp dụng với một con lang không nằm cùng đàn với mình, cho nên, nhân từ của nó lúc này đã biến thành tự giác của Quân Vương.

Nhưng suy tư lại có thêm một phương diện khác, cũng là vì tiếc nuối nên nó ngừng lại: Trước mắt tên này còn chưa có thực lực mạnh như thế, để quan sát thêm một thời gian thì có quan hệ gì đâu? Đến lúc đó còn có thể thu nạp tên này vào dưới trướng của mình…….

Nhưng ai có thể bảo chứng tên này sẽ không bội phản?

Tư tưởng bất đồng hỗn tạp với nhau, con ngươi kim sắc của Lang Vương có chút trôi nổi bất định. Giết, hay là không giết, toàn bộ chỉ trong vòng một ý niệm.

Lúc này Lâu Ánh Thần hoàn toàn không ý thức được, sinh mạng của bản thân đã bị treo lên đầu ngọn sóng.

Tư duy của y, trở về trước kia.

Y nhớ lúc còn nhỏ, đã từng có lúc rất thích đến công viên, trong mộng cảnh, y dắt con chó nhỏ mà mình yêu thích nhất, vui vẻ chạy nhảy trên con đường lát đá vụn. Con chó nhỏ chạy quanh y thỉnh thoảng lại sủa lên, vẫy đuôi, giống như một con bướm.

Thế giới là một mảng xám tro, màu sắc duy nhất là đôi mắt của con chó, màu lam sạch trong.

Sau đó, một có một người phụ nữ cầm ô che nắng đi qua.

Lâu Ánh Thần đang chạy nhảy chợt dừng lại, nghi hoặc quay đầu, tựa hồ như đang kỳ quái tại sao lại có người xuất hiện trong thế giới của mình, người phụ nữ đó cũng chậm rãi quay người, một gương mặt rất đẹp, màu trắng tái, duy nhất chỉ có cây dù là màu lam thanh nhạt.

Cô ta mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh gì. Lâu Ánh Thần trân trân đứng đó, cho đến khi nụ cười mỉm của người phụ nữ biến thành nụ cười lạnh hung ác, y hoang mang quay người chạy trốn, vừa quay người mới phát hiện, con chó nhỏ của bản thân không biết lúc nào đã ngã trong một vũng máu, trên thân thể bé nhỏ, một cái vuốt cực đại đang dẫm lên, đó là vuốt của lang.

Một con lang cực đại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, liếc nhìn y, móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng đè xuống, dẫm lên di thể dưới chân như một vũng bùn, sau đó hú một tiếng dài, như một tia chớp bổ vào Lâu Ánh Thần.

Ký ức cuối cùng, là tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ kia, và chiếc lưỡi đỏ tươi, vị đạo tanh thối.

Đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Lâu Ánh Thần trân trân nhìn Lang Vương đang gần trong gang tấc, rất lâu mới phát ra được chút âm thanh từ trong cuống họng, nhưng lại là một tiếng “khụ”, trong não y một mảng hỗn loạn, ký ức sơ khai trong lúc này bắt đầu luẩn quẩn, y bắt đầu nghi hoặc, lúc đầu kẻ giết chết khối thân thể này rốt cuộc là ai?

Tuy rằng không có quan hệ với y, nhưng y chính là rất để ý.

Có lẽ nên nói là thân thể này bức bách y phải để ý.

Lang Vương vẫn đang suy nghĩ có nên lưu lại một mối họa không, nó nhìn không chuyển mắt vào đồng loại tựa hồ rất thống khổ trầm mê trong mộng cảnh đó, sự quả đoán lúc bình thường trong giây phút này lại không có được một chút tác dụng.

Có lẽ nên trực tiếp dùng hàm răng của mình cắn xuyên qua cái cổ đầy vết thương kia, sau đó, cắn xé, hoàn toàn cắn đứt cái đầu đó xuống……..

Vừa nghĩ đến cái này, Lang Vương liền có một loại cảm giác ưu thương hoang mang như đánh mất thứ gì.

Không muốn giết y

Có lẽ, phương pháp vừa không giết y lại không để y uy hiếp tới địa vị của mình, là có tồn tại……

Nó đi qua, bắt đầu liếm lần nữa trên lớp lông bị máu nhiễm đỏ một mảng, một mặt quan sát con lang xám lai lịch bất minh này, Lang Vương rất nghi hoặc, nó không rõ bản thân từ lúc nào bắt đầu bị thu hút, mà cái loại thu hút này đã nói rõ một cách chính xác tiềm lực cường đại của Lâu Ánh Thần.

Rõ ràng là một tạp chủng cái gì cũng không biết…..

Mắt thấy sự giãy dụa yếu ớt tăng lên, Lang Vương biết y sắp tỉnh rồi, quả nhiên, vừa mới nghĩ thì đã thấy Lâu Ánh Thần đột ngột mở mắt, chỉ là mục quanh đó khiến nó rất ngoài ý muốn.

Sự yếu đuối, và cả nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng thấy qua.

“Ngươi làm sao vậy?”

Nó lại gần, cẩn thận hỏi.

Lâu Ánh Thần dùng một nhãn thần xa lạ nhìn nó, mất một lúc, giống như vừa tỉnh mộng lắc lắc đầu, híp mắt lại, mới nhớ trên cổ có vết thương, cái lắc vừa rồi, khiến vết thương lại bắt đầu đau đớn. Y lúng túng than thở: “Không…….. không có gì…..” Sau đó điều chỉnh cổ quay nhìn ra bốn phía mọi ngóc ngách, tựa hồ vừa mới phát hiện bản thân đã trở về chổ trú ban đầu, Lang Vương nhìn cái lỗ tai gần như cúp xuống mắt run rẩy mấy cái, sau đó chủ nhân của cái tai đó mới quay mặt lại, “Tại sao ta lại ở đây?”

Trong con mắt tím thẫm ánh lên thần tình của chính mình. Chúng gần như dán dính vào nhau.

Gần, không chỉ là thân thể.

Lâu Ánh Thần chỉ lo chú ý hoàn cảnh nên không cẩn thận đụng mũi vào mặt Lang Vương, lúc này mới phát hiện khoảng cách của họ gần như có hơi quá mức thân mật, nhất thời, lúng túng vô cùng.

Hơn nữa, trong mắt của Lang Vương y nhìn thấy dục vọng không thèm che giấu.

Chỉ là….. tại sao……

Vô thức lui về sau, nhưng lại thấy Lang Vương quay người đi ra khỏi động, cái mõm không có biến hóa gì nói: “Ta đi tìm thức ăn.” Nói xong, đã không còn bóng dáng.

……….

Lâu Ánh Thần thở ra nhẹ nhõm, trong lòng chỉ tự cho mình một lý do là nhìn lầm rồi, cũng không suy nghĩ nhiều thêm, chỉ nằm xuống, trầm trầm ngủ say.

Y rất mệt

Mệt đến mức ngay cả sức lực chống đỡ thân thể cũng không có.

Mơ mơ trầm trầm đẩy dần hết ý thức, y mơ hồ cảm thấy, bản thân dường như đã quên cái gì

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...