Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 73

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lồng giam xám lạnh trên đỉnh mỏm núi, sát khí lan tràn.

“Tại sao tấn công ta?”

Lâu Ánh Thần nhìn một hàng ba con lang đang dàn ra trước mặt, ngữ khí lãnh đạm, đương nhiên, dù là thánh nhân, bị ánh nhìn thù địch khó hiểu như thế nhìn thì cũng sẽ phát hỏa, huống hồ y trước giờ cũng không tính là người tốt bụng lương thiện gì. Con lang thủ lĩnh ngạo mạn ngẩng đầu lên, khinh thường khì một tiếng từ mũi: “Nô tài của nhân loại!”

Nhân loại? Nô tài?

Đây có chỗ nào liên quan chỗ nào? Lâu Ánh Thần càng lúc càng không hiểu, đối phương lại không cho y cơ hội suy nghĩ, dưới chân khẽ dẫm rồi bay qua, hàm răng bén nhọn thâm bạch léo sáng dưới ánh trăng, thân thể như cú đêm nhanh chóng nhào qua, Lâu Ánh Thần thầm nói thật nhanh, vội vàng phục người xuống lăn tránh đi, chỉ nghe âm thanh rốp rốp khi hàm răng cạp vào không khí vang lên bên cạnh, tiếp theo đó chính là tiếng gầm hừ hừ của lang. Vừa rồi nếu như không tránh kịp…… nghĩ tới điều đó Lâu Ánh Thần cảm thấy gió đêm bỗng nhiên lạnh hơn, ý niệm này vừa dâng lên, lại nghe phía trên thân thể truyền tới tiếng gừ gè, một con lang khác đã bổ tới, lần này không kịp tránh nữa, y bị trực tiếp đè xuống dưới người đối phương, chỗ xương sườn đau nhói, bị con lang đó dùng vuốt rạch hai vết rạch đỏ máu, bất đắc dĩ Lâu Ánh Thần chỉ có thể lắc người quay sang một bên, mở miệng cắn chân trước của con lang đó, ý đồ muốn nó tránh đi để tạo nên chỗ trống cho y thoát hiểm, vừa mới mở miệng, lại nghe thấy hai tiếng gầm nữa, con lang thủ lĩnh công kích đầu tiên đã chặn ở chỗ y vừa xoay qua, cho dù Lâu Ánh Thần có thể nhảy khỏi con lang trên người, cũng không thể tránh thoát vòng cản tiếp theo, con lang thứ ba cũng gia nhập vào cuộc chiến, thân thể cong ra tránh ở phía sau, răng nanh cắn lên đuôi Lâu Ánh Thần, hơn nữa còn không ngừng kéo tha về sau.

Đáng chết……. hiếp người thái quá!

Nộ hỏa trong thoáng chốc xông lên ngực, Lâu Ánh Thần cũng không còn che giấu khí thế của mình nữa, sát khí nồng liệt nhất thời từ trong con ngươi bắn ra, con lang trên người lập tức hoảng loạn, chỉ một thoáng chốc đó, Lâu Ánh Thần căng cứng lưng, cong người lên như tên sắp bắn ra khỏi cung, hàm răng y mở lớn, bốn cái răng nanh sắc bén và thô cứng nhất nhẹ nhàng găm vào cổ của con lang trên người, khi ngậm lại, nhẹ nhàng kích nhập vào cổ họng nó, trong tai tựa hồ truyền tới tiếng xương cốt vỡ nát thanh thúy, tiếp đó chính là huyết dịch nóng hổi chảy đầy trước ngực.

Ngọt ngào, khí vị tràn dầy mê hoặc. Sự ngọt tanh của máu kích thích bao tử đói khát, ánh sáng trong mắt Lâu Ánh Thần càng đậm, y mượn trọng lực của bản thân không chút thả lỏng người lại áp thấp người xuống, con lang không lâu trước đó còn uy phong lẫm lẫm giờ sợ hãi bị y tha đi, lưng tiếp xúc với mặt đất, xúc cảm băng lạnh ẩm ướt lập tức dẫn đến một chuỗi phản ứng tự nhiên, Lâu Ánh Thần lật người con lang cũng đã ngoắt ngoải đó áp đảo, gầm một tiếng nhe răng bức tới chỗ con lang thủ lĩnh đứng thủ bên cạnh, nó phát giác tình huống có biến, nhưng là biến hóa quá nhanh khiến nó căn bản không kịp phản ứng, đã bị Lâu Ánh Thần há miệng cắn chặt sống mũi, chỗ đó nếu vượt lên một tấc chính là mắt, lỗ mũi hít được vị tanh dị thường kích thích trên người đối phương, con lang dẫn đầu hoảng hốt hoàn toàn dựa vào bản năng lui về sau, chỗ sống mũi bị cắn dứt ra một miếng da lớn còn dính thịt.

Chú ý đến sự sợ hãi trong mắt đối phương, Lâu Ánh Thần dâng lên một cỗ hứng trí từ trong lòng, y khinh bỉ nhìn con lang đầu lĩnh ngao ngao phát ra tiếng kêu thảm, thấy đối phương cứ lui dần lui dần, bất chợt y quay đầu ra sau, tên gia hỏa cắn lên đuôi y tạo thành cái lỗ sớm đã bị dọa cho không biết làm sao, nhưng khi thấy y quay đầu, ngược lại vực dậy tính cường nhe răng đối kháng nhưng không dám xông tới cũng là sự thật.

“……Thứ không ra gì.”

Đổi lấy sự khinh thường hừ lạnh của Lâu Ánh Thần, mục quang của y lại quay sang con lang đang dần ngừng co giật, chỗ bụng bắt đầu nhẹ kêu réo, loại cảm giác này….. không còn gì rõ hơn là đang truyền đạt yêu cầu của nó: đói rồi, đói lắm rồi….. liếm liếm khóe môi nhiễm máu, rõ ràng một chút xíu máu hút từ cổ họng của con lang đó không đủ để Lâu Ánh Thần lấp bụng, y lãnh tĩnh nhìn con lang đó, cho đến khi nó không còn có động tác nào của sinh vật còn sống nữa, lúc này mới đi tới, khi nhãn thần nhìn qua đã không phải là đang nhìn địch nhân hay đồng loại, mà là thức ăn.

Ngươi là thức ăn.

Chỉ thế mà thôi.

Con lang dẫn đầu đã bắt đầu hối hận.

Chúng vốn chính là chán ghét khí vị nhân loại nồng đậm trên người Lâu Ánh Thần, lại thêm con lang này trong vô ý lại tản phát ra một loại khí chất cao ngạo nào đó…….. lang ở đây nhất thiết là một toàn thể, nó……. đã làm đầu lĩnh, không cho phép có con lang nào tồn tại vượt qua nó, hoặc phá hoại địa vị của nó, mang theo hai con lang trợ thủ bảo con lang có ánh mắt dị thường này lên đỉnh núi, muốn cắn nó chết, hoặc có lẽ đẩy xuống vực……. chỉ là trước mắt những suy nghĩ đó đều không thể thành hiện thực rồi

Chúng hoàn toàn không ngờ con lang khi bị cô lập phản ứng thấp bé như thế lại có thể……. mạnh mẽ nhường này.

Đã hối hận, đáng tiếc, cũng đã quá trễ rồi.

Chân bắt đầu hơi run rẩy, con lang dẫn đầu nghĩ, cho dù không cần chức vụ đầu lĩnh này nữa, nó cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình, nhưng là……. nó chỉ có thể ngốc nghếch lui về sau, trúng phải cái nhìn đăm đăm của quái vật đó, liền tràn đầy hoảng sợ.

Máu tươi, dẫn đến không chỉ là hưng phấn trên tâm lý, mà phần nhiều là kích thích lên cảm quan, Lâu Ánh Thần vẫn chưa ý thức được bản thân đã hoàn toàn phóng ra tất cả khí thế, cũng không chú ý đến hành động này của mình dẫn đến hành vi thế nào cho hai con lang còn sống còn lại, y trầm mê trong kích thích giết chóc, từ trên cao nhìn xuống di thể con lang vẫn còn mang theo chút độ ấm, nâng móng vuốt lật người nó lại, sau đó dần dần từ từ rạch thịt bụng nó, vùi miệng vào, bắt đầu ăn nội tạng tươi mỹ nóng hổi.

Gió thổi qua, mang theo vị tanh tán đi cả ngọn núi, lạnh đến khắc cốt.

“Ta không muốn đại khai sát giới.”

Không biết có phải là cơn gió đó đã thổi tỉnh đầu óc không, hay có lẽ vì sau khi ăn no nên địch khí bạo nộ đó tự biến mất, khi Lâu Ánh Thần ngẩng đầu lên thì trong mắt đã hồi phục lãnh đạm, “Về sau đừng đến chọc giận ta đương nhiên, ta không để ý lại được thêm một bữa thịt tươi ngon đâu.”

Lời vừa nói xong, dường như thời gian đã đông kết được tan ra, hai con lang thảm thiết kêu rống một tiếng rồi tiêu thất trong mảnh rừng.

Có chút phiền não kỳ lại nhìn vết máu tản mạn trên đất, Lâu Ánh Thần than một hơi, lại nhìn sang di thể bị khoét rỗng bụng dó, chán ghét nhíu mày.

Vừa rồi mất khống chế, hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của y.

Y tựa hồ bị một dã thú nào đó đã tiềm phục từ lâu trong tim…… dần dần đồng hóa rồi.

Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ trước giờ chưa có, một vấn đề chưa từng nghĩ đến đột nhiên lóe lên trong óc: Có thể nào có một ngày, ta cứ tiêu thất như thế? Tâm tình bất chợt lạnh đi, Lâu Ánh Thần hoang mang ngẩng đầu gầm rống với làn gió càng lúc càng rõ ràng.

Ngày mai sẽ ra sao?

Y không biết.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...