Mấy ngày trước, thứ huynh đại thắng trở về, từ biên cương mang theo một nữ t.ử. Nàng ta nói mình đến từ một nơi gọi là "hiện đại", những guồng nước, thủy tinh hay nông cụ mà nàng làm ra đều có nguồn gốc từ nơi đó. Lai lịch mơ hồ càng khiến nàng ta thêm phần bí ẩn.
Ca ca từng tiết lộ với ta rằng: Huynh ấy muốn cưới Cố Nhan. Phụ thân và trưởng huynh t.ử trận, mẫu thân mất sớm, phủ Tướng quân từ đó sa sút, chỉ còn ta và ca ca nương tựa vào nhau. Trong thâm tâm, ta luôn mong ca ca sẽ cưới một tiểu thư khuê các, bình lặng đi hết kiếp này.
Ta không thích nàng ta. Cố Nhan quá mức lập dị, hở chút là lại nói chuyện "nhân quyền bình đẳng", "một vợ một chồng". Nếu ca ca cưới nàng, nhất định sẽ chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng, bao năm qua ca ca đã phải gồng gánh, liều mạng c.h.é.m g.i.ế.c mới khôi phục được vinh quang cho phủ Tướng quân. Nay khó khăn lắm huynh ấy mới có người trong lòng, ta không nỡ phản đối.
Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của ca ca, ta mỉm cười gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Cố Nhan với danh nghĩa nữ chủ nhân tương lai của phủ Tướng quân đã tham gia đủ loại yến tiệc, bước chân vào trung tâm quyền lực của Đại Yến. Cứu trợ thiên tai, dẫn nước sông Hoàng Hà, sửa sang đường xá... các loại trị quốc sách được thực thi, danh tiếng của Cố Nhan ngày một vang xa, càng tô điểm thêm uy thế cho phủ Tướng quân vốn đã lớn mạnh.
Rất nhanh, Thẩm Ngọc đích thân hạ chỉ, đẩy sớm hôn ước, sắc phong ta làm Hậu vào đầu xuân năm sau. Hôn ước của ta và Thẩm Ngọc do Tiên đế và phụ thân định ra từ khi ta mới lọt lòng. Khi ấy Tô gia là thế gia võ tướng hiển hách, đương nhiên cần phải lôi kéo. Sau trận Lư Châu, phụ thân và trưởng huynh hy sinh, chỉ còn thứ huynh Tô Tín giữ được mạng sống, thế lực Tô gia từ đó tiêu tán quá nửa.
Thẩm Ngọc theo đó cũng chẳng còn mặn mà với hôn ước, lấy cớ Thái hậu thủ hiếu để trì hoãn hôn kỳ. Trận đại thắng Lư Châu lần này đã ngăn chặn vó ngựa quân Đông Hồ ngoài Nhạn Môn Quan, cũng khiến cuộc đời ta xoay chuyển ch.óng mặt.
Đêm nay, Tô gia tổ chức tiệc mừng công. Thẩm Ngọc đích thân giá lâm, phong ca ca làm Nhất đẳng tước vị, Cố Nhan cũng được ban cáo mệnh. Trong tiệc nhạc khí vang lừng, tơ trúc không dứt bên tai. Nhìn dáng vẻ ân ái của ca ca và Cố Nhan trên ghế chủ tọa, ta lặng lẽ rời tiệc.
Xuyên qua đám đông chén tạc chén thù, ta đi tới hậu viện. Đêm lạnh như nước, ánh trăng thanh khiết rải nhẹ trên mặt hồ, soi rõ bóng dáng một đôi nam nữ đang quấn quýt. Đó là Thẩm Ngọc, và người hắn đang ôm trong lòng, lại chính là Cố Nhan!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lat-do-nu-than-xuyen-khong/chuong-1.html.]
Ta bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Rõ ràng ban nãy Cố Nhan còn thâm tình mật ngọt với ca ca, không ngờ chớp mắt đã cấu kết với Thẩm Ngọc. Ta rón rén tiến lại gần, mượn thân cây và bóng đêm để che giấu hành tung. Gió thổi qua, lời thì thầm của hai người bên hồ càng thêm rõ rệt.
Cố Nhan chu môi: "Bao giờ chàng mới đón thiếp đi? Phủ Tướng quân này thiếp không thể đợi thêm một ngày nào nữa." Thẩm Ngọc trêu chọc: "Vội thế sao? Trẫm thấy Tô Tín đối đãi với nàng cũng không tệ."
Cố Nhan đẩy hắn ra, sắc mặt lạnh đi vài phần: "Tô Tín tuy dễ đối phó, nhưng Tô Lạc Trản thì không. Từ khi thiếp vào phủ, bề ngoài cô ta tỏ ra thân thiết, nhưng thực chất lại đề phòng thiếp như phòng trộm." Nàng ta chọc vào n.g.ự.c Thẩm Ngọc, hờn dỗi: "Chàng thật là có một vị hôn thê tốt đấy!"
Thẩm Ngọc nắm lấy tay nàng ta: "Vậy là nàng định bỏ cuộc sao? Không lấy được danh sách tướng lĩnh, làm sao trẫm thu hồi binh quyền, lật đổ Tô Tín?" Nghe kế hoạch của bọn họ, ta như rơi vào hầm băng. Hóa ra tình cảm Cố Nhan dành cho ca ca đều là giả tạo, nàng ta vốn đã đầu quân cho Thẩm Ngọc từ lâu!
Thẩm Ngọc: "Nàng không khẩn trương lên, đợi trẫm cưới Tô Lạc Trản rồi, nàng đừng hòng làm Hoàng hậu nữa." Cố Nhan đột ngột phát hỏa, túm lấy cổ áo Thẩm Ngọc: "Chàng muốn nuốt lời?" "Làm sao có thể?" Thẩm Ngọc nhẹ vuốt ve gò má nàng ta, khẽ nói: "Trẫm đã hứa sẽ để nàng làm vị Hoàng hậu duy nhất của trẫm, tuyệt đối không thay đổi."
Hắn xoay chuyển tông giọng: "Nhưng nàng phải hiểu, chừng nào Tô Tín còn nắm binh quyền, đế vị của trẫm sẽ không bao giờ vững chắc." Cố Nhan bình tâm lại: "Tô Tín hiện tại đúng là có vài phần tình ý với thiếp, nhưng hắn là kẻ cẩn trọng, chưa từng nói chuyện quân vụ với thiếp, lấy danh sách tướng lĩnh có chút khó khăn. Nhưng nếu đổi cách khác thì sao? Dù có danh sách, chúng ta vẫn phải mất công lôi kéo hoặc chèn ép, quá tốn sức. Nếu chúng ta có thể hủy hoại Tô Tín, khiến hắn phạm phải đại tội không thể cứu vãn, thì việc thu hồi binh quyền và thu phục lòng người sẽ danh chính ngôn thuận hơn."
Thẩm Ngọc rũ mắt, thản nhiên hỏi: "Vậy làm thế nào để hắn phạm đại tội?" Cố Nhan tự tin mỉm cười: "Rất đơn giản, đẩy mạnh cải cách. Sau khi ngoại thích đổ đài, chẳng phải chàng đang đau đầu vì các thế gia môn phiệt liên minh sao? Hãy để Tô Tín làm con tốt thí đi đầu trấn áp thế gia, sau đó chúng ta lại dùng chính sách nhu hòa, từ từ thu gom hoàng quyền."
Đứng sau gốc cây, nghe bọn họ bày mưu tính kế đối phó ca ca, thân thể ta khẽ run rẩy. Ta vô thức tựa vào thân cây, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo. Ca ca vì đất nước chinh chiến, xả thân quên mình, cuối cùng chỉ đổi lại sự kiêng dè, tính kế của kẻ khác. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ đạt được mục đích!
--------------------------------------------------