Trên yến tiệc vẫn là cảnh ca múa thái bình, tân khách vui vẻ. Thẩm Ngọc bước xuống, đặc biệt ngồi cùng bàn với ta. Ta vội vàng đứng dậy: "Bệ hạ, như vậy không hợp quy củ." Thẩm Ngọc thần sắc ôn nhu: "Ngồi xuống đi, trẫm chỉ muốn nói chuyện với nàng." Hắn cầm chén rượu lên, vẻ mặt có chút ưu thương: "Chuyện trẫm trì hoãn hôn ước trước kia, nàng có oán trẫm không?" "Thần nữ không dám."
Thẩm Ngọc nắm lấy tay ta, tự giễu: "Nàng cũng biết trước kia là Khương thị - nhà ngoại của Thái hậu nắm quyền, trẫm chẳng qua chỉ là một con rối, ngay cả hôn sự của mình cũng không thể tự quyết. Nhưng giờ khác rồi, Thái hậu đã băng hà, tộc Khương thị cũng đã tan thành mây khói, trẫm cuối cùng cũng có thể tự mình làm chủ. Nàng sẽ là Hoàng hậu của trẫm, trẫm nhất định sẽ đối tốt với nàng."
Ta chậm rãi rút tay ra, thần tình xa cách, gượng cười nói: "Thần nữ đa tạ bệ hạ." Thẩm Ngọc thấy ta hờ hững, tưởng rằng ta không tin, liền kéo mạnh ta vào lòng, vội vã nói: "Những gì trẫm nói đều là thật, nàng nhất định phải tin trẫm." Ta dùng sức đẩy vai hắn, muốn thoát khỏi vòng tay kia.
Đột ngột, một bàn tay to lớn kéo ta ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c Thẩm Ngọc. "Bệ hạ, xin ngài tự trọng!" Ca ca giận dữ lên tiếng. Ta rúc vào lòng ca ca, hơi thở thanh lãnh từ người huynh ấy bao trùm lấy ta, xua tan nỗi bất an và lo âu trong lòng.
Ánh mắt Thẩm Ngọc lóe lên tia khiêu khích: "Trẫm chẳng qua chỉ muốn thân mật với vị hôn thê của mình một chút, Tô khanh cũng quá nhạy cảm rồi." Ca ca chắn trước mặt ta, không hề nhượng bộ: "Dù sao vẫn chưa chính thức thành hôn, chuyện Bệ hạ sớm lệnh chiều cải cũng chẳng phải chưa từng xảy ra." Thẩm Ngọc nheo mắt, lạnh giọng: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Cố Nhan vội vàng ra hòa giải. Nàng ta ôm lấy cánh tay ca ca, bất động thanh sắc khiến ta tách khỏi sự bảo bọc của huynh ấy. "Bệ hạ bớt giận, huynh muội bọn họ từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, A Tín cứ ngỡ Lạc Lạc chịu uất ức nên mới nóng lòng như vậy." Cố Nhan đi tới bên cạnh, nắm tay ta: "Lạc Lạc, muội nói với tẩu tẩu xem, có phải có hiểu lầm gì không?" Lời nói của Cố Nhan đã thấp thoáng ý đe dọa.
Động tĩnh bên này không nhỏ, ngày càng nhiều người lén lút vây quanh thăm dò. Hôm nay vốn là ngày chính thức giới thiệu Cố Nhan là nữ chủ nhân phủ Tướng quân, vậy mà người nàng ta thích và người thích nàng ta đều xoay quanh ta, nàng ta đương nhiên không vui. Có điều, phủ Tướng quân vì quân công mà đang ở đầu sóng ngọn gió, không nên sinh thêm sự cố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lat-do-nu-than-xuyen-khong/chuong-2.html.]
Ta mỉm cười, vỗ vỗ tay Cố Nhan: "Tẩu tẩu nói phải, Bệ hạ chẳng qua chỉ là trò chuyện với muội thôi." Ta bước tới bên cạnh Thẩm Ngọc, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vừa nãy Bệ hạ nói muốn để Lạc Lạc làm vị Hoàng hậu duy nhất của ngài ấy, Lạc Lạc nhất thời cảm động mới như vậy."
Nguyên văn của Thẩm Ngọc tất nhiên không phải thế, nhưng ý tứ cũng tương đương. Làm Hoàng hậu là lời hứa của Thẩm Ngọc dành cho Cố Nhan, nàng ta có lẽ không ngờ rằng, Thẩm Ngọc cũng sẽ nói những lời tương tự với người phụ nữ khác. Ta nhìn Thẩm Ngọc đầy mong đợi, hắn chỉ đành gật đầu.
Cố Nhan vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Tình cảm của Bệ hạ và muội muội thật khiến người ta ngưỡng mộ." Ta bày ra vẻ ngây thơ của thiếu nữ: "Ca ca đối với tẩu tẩu cũng vậy mà. Ta luôn lấy tẩu tẩu làm tấm gương, đương nhiên hy vọng ta và Bệ hạ có thể như huynh tẩu, ân ái hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tiếc là..." Ta thoáng lộ vẻ cô độc: "Chỉ tiếc là ta gả vào hoàng thất, e là không thể làm được chuyện 'một đời một kiếp một đôi người' như tẩu tẩu nói rồi."
Thẩm Ngọc khẽ ôm lấy ta, an ủi: "Trẫm nhất định sẽ đối tốt với nàng." Sau màn kịch đó, tất cả mọi người đều tin chắc nữ nhi Tô gia sẽ trở thành Hoàng hậu, nhất thời các quý tộc mệnh phụ kéo đến chúc mừng không ngớt. Ta và Thẩm Ngọc đứng giữa trung tâm đám đông, đón nhận những lời nịnh nọt và vồn vã của vương công quý tộc.
Mà ở cách đó không xa, Cố Nhan - nhân vật chính của buổi tiệc - đang đứng đó. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, khóe môi khẽ run rẩy, không còn chút vẻ thong dong phóng khoáng nào như trước. Ánh mắt ta khẽ chuyển dịch, bắt gặp một đôi mắt khác đang dõi theo mình, trong đó đong đầy sự xót xa và áy náy. Giữa đám đông náo nhiệt, ai nấy đều áo gấm lộng lẫy, trang sức rực rỡ, nhưng chỉ có huynh trưởng đứng ngoài bức tường người kia mới nhìn thấu được mọi sự ngụy trang và bất an của ta.
Tiệc tàn đã là đêm khuya, mùi trầm hương mới đốt trong viện làm tan đi mùi phấn son hỗn tạp, khiến đầu óc mịt mờ của ta dần tỉnh táo lại. Ta mệt mỏi ngồi trên đệm mềm, nhìn ca ca và Cố Nhan tranh cãi.
"Nàng thừa biết ta muốn mượn buổi tiệc này để Lạc Lạc và Bệ hạ hủy bỏ hôn ước, tại sao nàng lại làm vậy?" Cố Nhan gắt lên: "Hôn sự của Lạc Lạc là Tiên đế khâm định, huống hồ Bệ hạ cũng có ý với cô ấy. Nếu công nhiên từ hôn, Bệ hạ nhất định sẽ mượn cơ hội này gây hấn, chàng không màng đến việc công cao át chủ nữa sao!" "Hơn nữa," Cố Nhan dịu giọng, "sao chàng biết Lạc Lạc không tự nguyện? Vừa rồi trên yến tiệc cô ấy luôn phối hợp với Bệ hạ đó thôi. Ngôi vị Hoàng hậu tôn quý, quyền thế ngập trời, biết đâu đó mới là thứ Lạc Lạc muốn."
--------------------------------------------------