Nhà tân hôn vừa sơn xong còn chưa ráo mùi sơn, bố mẹ chồng tương lai của tôi đã nhanh tay bán phắt căn nhà ở quê, dắt díu theo cô em chồng quý hóa dọn thẳng vào ở. Vừa hay tin, tôi không nói không rằng, lẳng lặng xé nát chiếc váy cưới trong đêm rồi gọi điện cho Lâm Tây: "Hủy hôn."
Lâm Tây ở đầu dây bên kia giận đến mất khôn: "Chỉ vì chuyện cỏn con này mà em cũng đòi hủy hôn sao? Giang Nguyệt, em đừng có hối hận!"
Tôi bình tĩnh đáp trả: "Ai hối hận, người đó làm cún."
Ánh mắt Lâm Tây nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ, một Giang Nguyệt mà anh ta chưa từng biết đến. Trong mắt anh ta, tôi bỗng chốc trở thành một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, thiếu phẩm chất. Nhưng tôi chẳng buồn giải thích. Chính vì trước giờ tôi quá dễ dãi, nên họ mới được nước lấn tới.
Giống như lần này, bố mẹ anh ta tự tiện dọn vào nhà tân hôn của chúng tôi mà không thèm báo trước một lời. Trước đó, họ còn đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng đã bỏ ra 10 vạn làm tiền cọc mua nhà, rằng họ đã vất vả cả đời vì con trai, cuối cùng cũng lo được cho con tấm chồng.
Nghe mà nực cười! 10 vạn đó là họ đi vay họ hàng, sau này tôi với Lâm Tây phải còng lưng ra trả chung. Còn 10 vạn bố mẹ tôi bỏ ra là tiền tươi thóc thật, móc từ trong túi ra, không cần hoàn lại. Thế nhưng người ngoài đâu biết sự thật, nghe xong mấy lời khoe khoang của họ thì cảm động rơi nước mắt, khen nhà chồng tôi thật vĩ đại. Tôi nghe mà nghẹn ứ trong lòng.
Cha mẹ tôi lại dặn, con người ta sống vì thể diện, nhất là ở quê. Nếu tôi vạch trần họ, họ sẽ không còn mặt mũi nào mà sống ở làng. Tôi đã nghe lời, giữ mặt mũi cho họ, nào ngờ họ lại đáp lại tôi bằng một cú trời giáng thế này.
Lâm Tây vẫn chưa thôi oán trách: "Giang Nguyệt, em thì khác gì người ta? Em là phụ nữ, chẳng lẽ định cả đời sống bám cha mẹ đẻ à? Người ta cười cho thối mũi mất! Con trai sống cùng bố mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, đó là truyền thống ngàn đời. Em không thể ích kỷ đến mức bắt anh cưới xong rồi bỏ mặc cha mẹ được!"
Tôi và Lâm Tây, chỉ cần không đụng đến chuyện cha mẹ anh ta thì trời yên biển lặng. Nhưng hễ đụng tới là y như rằng bão cấp 12. Bây giờ sắp cưới rồi, tránh sao được nữa. Nếu anh ta cứ khăng khăng hy sinh lợi ích của tôi để làm tròn chữ hiếu, thì trong mắt tôi, đó không phải hiếu đạo, mà là sự ích kỷ đội lốt đạo đức.
Tôi nhìn Lâm Tây, thấy may mắn vì chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lay-chong-khuyen-mai-ca-gia-pha/chuong-1.html.]
"Lâm Tây, anh nói đúng, em chính là một đứa ích kỷ. Nhà các anh cần một người con dâu không cần sính lễ, không đòi nhà hay xe, sẵn sàng cùng anh tay trắng làm nên sự nghiệp, chỉ mong có một mái ấm riêng. À không, các anh muốn một cô gái nhận sính lễ vài trăm triệu, nhà cửa xe cộ đủ đầy, nhưng của hồi môn chỉ cần ba cái chăn bông, lại còn bị tẩy não đến mức không còn cá tính riêng. Cái kiểu vừa muốn ăn dày, vừa muốn người ta phải biết điều của nhà các anh khiến em thấy buồn nôn."
Đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với anh ta như vậy. Lâm Tây như bị chọc đúng chỗ đau, mặt sa sầm: "Sính lễ, lại là sính lễ! Em muốn bao nhiêu cứ nói, anh đi vay!"
Hừ, anh vay rồi cưới xong lại lôi tôi ra trả chung. Tính toán giỏi thật đấy!
"Không cần thiết nữa đâu. Em buông tay để anh đi tìm một cô gái không ích kỷ. Mong anh cũng buông tha cho em. Đám cưới này, dừng lại thôi."
Tôi đem toàn bộ váy cưới, phụ kiện đi trả lại. May mà đa số đồ online còn chưa giao, chỉ cần hủy đơn là xong. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, họ không khuyên tôi nhẫn nhịn nữa mà hoàn toàn ủng hộ. Họ tự mình gọi điện báo cho từng người thân, bạn bè rằng đám cưới sẽ bị hủy.
Biết chúng tôi nhất quyết hủy hôn, bố mẹ chồng cuống lên, vội xách quà cáp đến tận nhà tôi. Bố chồng vào cửa thì cười xởi lởi. Mẹ chồng thì vừa gặp đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
"Tiểu Nguyệt à, con đừng giận Lâm Tây nữa. Chuyện nhà mới, thật ra nó định nói với con rồi, chỉ là bên quê bán nhà hơi vội, chưa kịp báo con một tiếng. Với lại sau này hai đứa cưới rồi sinh con, tụi ta chẳng phải cũng phải đến chăm cháu sao? Chỉ là sớm hơn một chút thôi. Con là đứa có học, hiểu chuyện, dì nghĩ con sẽ không để bụng đâu."
Hồng trần cuồn cuộn
Sóng gió bủa vây
Tâm như chỉ thủy
Tự tại chốn này.
Lời bà ta nói như đang ngầm chỉ, nếu tôi để bụng thì đúng là đồ vô học. Cao tay thật!
Tôi mỉm cười nhã nhặn: "Con không giận. Con học bao nhiêu năm cũng hiểu một điều: nồi nào úp vung nấy, không cùng đường thì chẳng thể chung nhà. Con chỉ vừa nhận ra, con và nhà mình không cùng chí hướng, nên cũng chẳng thể thành người một nhà được."
--------------------------------------------------