Nếu không có lời nhắc của Âm Thập Ngũ, có lẽ tôi đã quên mất.
Từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, đêm nào tôi cũng mơ thấy một đứa trẻ không rõ mặt ngồi trên người, cắn xé thịt da tôi.
Ban đầu, tôi tưởng do áp lực quá lớn hiện vào giấc mơ.
Nhưng theo Âm Thập Ngũ, đó không phải ác mộng?
Tôi định hỏi thêm thì cửa phòng bệnh mở ra.
Bố mẹ dẫn cả nhà anh họ vào.
5
"Cô là ai? Ai cho cô vào đây?"
Mẹ tôi thấy người lạ, vô cùng hoảng hốt.
Bà che chắn trước mặt tôi, giọng run rẩy:
"Có phải cô định hại con gái tôi không?"
Mẹ tôi nhầm Âm Thập Ngũ với mấy phóng viên vô lương.
Nhìn bóng lưng mẹ, tôi chợt mũi lòng.
Mẹ tôi, hẳn là vẫn yêu tôi chứ nhỉ?
"Người hại con gái bà không phải tôi."
Âm Thập Ngũ ra hiệu bảo tôi im, rồi nhìn mẹ trầm ngâm:
"Thay vì đề phòng tôi, bà nên dùng não nghĩ xem, kẻ hại con gái có đang ở ngay đây không?"
Khi nói câu cuối, Âm Thập Ngũ nhìn thẳng vào bác gái.
Ánh mắt bác gái thoáng chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó biến thành giận dữ:
"Nhà cô cũng giỏi thật. Chúng tôi tốt bụng đến thăm, các người lại để con nhóc này đến sỉ nhục tôi?"
"Chị dâu, không phải vậy. Tôi không quen biết người này."
Bố tôi nở nụ cười xã giao: "Các anh chị đến, tôi vui còn không kịp, sao dám làm khó dễ? Tôi đuổi cô ấy đi ngay."
"Thế còn được."
Bác gái kéo anh họ ngồi xuống, ánh mắt đầy khinh thường.
"Nhanh lên, lát nữa con trai tôi còn đi tiếp khách với lãnh đạo."
"Ngay đây, ngay đây!"
Bố tôi đối với nhà bác gái, suýt nữa khắc hai chữ "nịnh hót" lên trán.
Nhưng quay sang tôi, giọng ông lập tức trở nên bực dọc:
"Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng kết bè phái lung tung, không thể học theo anh họ mày mà kết bạn có ích sao?"
Ông luôn biết cách mỉa mai khéo léo.
Tôi nhìn Âm đại sư, ánh mắt đầy van xin.
Sợ cô ấy tức giận bỏ đi.
Lúc đó không ai cứu tôi nữa.
Âm đại sư mỉm cười an ủi tôi.
Cô vén chăn cho tôi, thì thầm:
"Bạch gia sẽ ở cùng cô đêm nay."
"Nhưng..."
Tôi nắm tay áo cô, lòng hoảng loạn.
Một con mèo giúp được gì?
Âm đại sư không nói thêm, quay người rời đi.
"Trang điểm lòe loẹt thế kia, con gái nhà ai lại ăn mặc thế?"
Bố tôi đóng cửa phòng bệnh, không quên mắng tôi:
"Lần sau còn thấy người như thế quanh con, bố đánh gãy chân ráng mà chịu."
Tôi không thèm để ý, ôm lấy Bạch gia, lạnh lùng nhìn bác gái và những người kia.
Theo lời Âm Thập Ngũ, chính họ là người hại tôi.
Tôi tưởng đối mặt với tội lỗi do chính mình gây ra, họ sẽ bất an, áy náy.
Nhưng giờ mới biết, kẻ xấu luôn yên tâm hưởng thụ.
"Các người đến làm gì?"
Tôi nhìn bác gái, giọng lạnh băng: "Không phải cũng đến chê tôi đẻ con hoang chứ?"
"Con hoang là sao?!"
Mặt bác gái biến sắc, nhảy dựng lên mắng tôi: "Mày không biết nói thì câm mồm lại."
"Phản ứng lớn thế? Không biết còn tưởng tôi chửi người nhà các người!"
Tôi ôm Bạch gia, nhìn họ với nỗi châm biếm vô hạn.
"Mày, đồ khốn không cha không mẹ dạy, còn dám cãi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/linh-thai-tim-me/chuong-3.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bác gái vung tay định tát tôi.
Lời lẽ thật thô tục.
Nhưng bố mẹ tôi không phản ứng gì, cúi đầu như không nghe thấy.
Tôi ôm Bạch gia né qua một bên, miệng vẫn phản bác:
"Bác gái nói sai rồi. Cháu có cha nhưng không được dạy dỗ, nên mới hỗn với người lớn. Nhưng bác thì khác, có cha mẹ dạy mà dạy ra đứa đánh cháu đang ốm, chẳng phải đáng thương hơn sao?"
"Aaaaa!!"
Bác gái gào lên giận dữ.
Cửa mở, vài y tá xông vào ngăn lại:
"Không được ồn ào trong phòng bệnh, không thì mời ra ngoài."
Y tá nhìn cảnh bác gái ăn vạ, cau mày nhìn anh họ: "Kiểm soát mẹ anh lại, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ."
Anh họ từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị khiển trách thế này.
Lúc này cũng không thể đứng ngoài cuộc, anh ho khan vài tiếng, bắt bác gái im lặng.
Đưa y tá ra ngoài, anh lấy phong bì dày từ trong áo đưa tôi:
"Đây là quà thăm bệnh, em mua đồ bồi bổ đi."
Bác gái nhìn phong bì, đau lòng đến mức trào nước mắt.
Nhưng lạ thay, lần này bà không phản đối, mà gượng cười:
"Anh em ruột thịt mà. Anh họ biết chuyện của con, nhờ nhiều người tìm đứa bé nhưng không thấy. Nhà bác thì không giúp ích được gì, chỉ mong con mau khỏe."
Tốc độ thay đổi sắc mặt này, không đi học di sản phi vật thể thì phí quá.
"Ái chà! Đến là được rồi, cần gì đưa nhiều tiền thế."
Bố tôi giật phong bì trả lại anh họ:
"Nó là con gái, bồi bổ tốn bao nhiêu? Nhà con cứ giữ đi, sau này có con còn cần tiền nhiều."
"Ừ, ừ, có tấm lòng là được."
Mẹ tôi cũng phụ họa.
Không ai quan tâm cảm nhận của tôi.
Nhưng thực ra tôi cũng không muốn nhận tiền.
Lần trước không nhận mà còn bị hại thế này.
Lần này nhận tiền, biết đâu xương cốt bị đem nấu canh.
"Ting…"
Điện thoại kêu, tin nhắn của Âm Thập Ngũ.
[Nếu cho tiền thì nhận, sau này có ích.]
Tôi vốn là người biết nghe lời.
Đại sư đã nói thế, tôi nhất định làm theo.
"Bố mẹ từ chối làm gì? Đây là anh họ cho con mà."
Tôi giật lại phong bì từ tay anh họ, liếc qua:
"Anh, mẹ em lúc nào cũng khen anh giỏi, sao chỉ cho có từng này?"
Bố tôi chưa kịp hiểu hành động của tôi, nghe xong mặt biến sắc, giơ tay định tát:
"Mày còn biết xấu hổ không?"
Tôi co người, trốn sau lưng anh họ:
"Anh họ nói tiền này cho con bồi bổ. Con lấy đồ của con, sao lại là không biết xấu hổ? Trừ khi anh nói với bố mẹ, đây chỉ là tiền thể diện, vậy con sẽ không lấy nữa."
Mặt anh họ biến sắc liên tục.
Thấy bác gái sắp chửi tiếp, tôi giả vờ sợ hãi, đưa tiền trả lại.
"Mày..."
Bác gái tức đến lảo đảo.
Nhưng khi thấy ánh mắt không vui của anh họ, bà đành đổi giọng:
"Thấy ít thì nói sớm, bác còn rút mấy vạn tiền mặt, định mua vòng cho chị dâu, cũng cho cháu luôn."
Bà đau đớn lấy mấy xấp tiền từ túi xách.
Đợi tôi nhận hết, bà như bị chó đuổi, cùng anh họ rời khỏi phòng.
Bố tôi mặt xanh như phân.
Ông run rẩy, nói không ra lời:
"Mày nhìn lại mình đi, còn giống con gái nữa không? Mẹ mày dạy mày thế à?"
"Mẹ con không dạy thế! Lúc nãy bác gái nói rồi, con là đồ không cha không mẹ dạy."
Tôi bình thản đáp lại.
Bố tôi tức điên lên, cuối cùng "hừ" một tiếng, chạy ra khỏi phòng đuổi theo nhà anh họ.
Lúc này, tôi mới buông bỏ phòng thủ, nằm xuống giường.
--------------------------------------------------