Tôi gọi nó lại:
"Sau này tôi còn bị gọi làm nhiệm vụ nữa không?"
Nó cười gượng:
"Cô thất bại ngay từ lần đầu, chắc là không dùng đến cô nữa đâu. Bên tôi tuyển chọn người ưu tú mà."
"Tôi hỏi thêm, tại sao lại phải livestream?"
"Đó là một thử nghiệm mới trong giới hệ thống, những chuyện khác tôi không thể nói thêm."
Tôi đưa ra câu hỏi cuối cùng:
"Cậu có thể xóa ký ức của tôi không?"
Tôi không muốn nhớ bất cứ điều gì về Lý Huyền Khuynh nữa.
Tôi muốn quên hắn hoàn toàn.
"Chắc chứ? Muốn quên tất cả?"
"Ừ. Không còn gì để lưu luyến nữa."
Hệ thống suy nghĩ một lúc:
"Được, coi như là bù đắp vì lỗi lầm của tôi."
"Cảm ơn." – Tôi chậm rãi nhắm mắt, không nhìn về Đại Lương thêm lần nào nữa.
Trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh.
Bảy năm qua như một cuốn phim câm đang phát lại, nhưng là phát ngược.
Từ đêm tôi c.h.ế.t trong lãnh cung bắt đầu tua ngược…
Hình ảnh càng lúc càng mờ, như có một cục tẩy đang xóa dần ký ức.
Tôi dần dần thấy mệt, buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
22.
Tôi mơ một giấc mơ thật dài.
Kỳ lạ, khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì cả.
Tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, đang truyền dịch.
Lâm Dạng nói tôi bị viêm dạ dày cấp tính, truyền dịch xong là khỏe.
Tôi nghĩ lại, đúng rồi, gần đây ăn gì cũng nôn, đúng là viêm dạ dày thật.
Trở về ký túc xá, tôi đứng trên ban công ngắm gió chiều và hoàng hôn.
Cảm giác như mình đã quên điều gì đó, nhưng cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.
Cuối cùng, tôi quyết định không nghĩ nữa.
Hà tất phải tự chuốc phiền?
Giờ phút này, thời tiết này, tâm trạng này – như một vị tiểu thần tiên không vướng bận gì cả.
23.
Góc nhìn của Lý Huyền Khuynh
Hắn chưa từng nghĩ Chúc An Ninh sẽ tuyệt tình đến vậy, không chừa một đường lui.
Nàng trước đây không như thế, chưa từng trái lời hắn bất cứ điều gì.
Từ lần đầu hắn đến Chúc gia cầu hôn, hắn từng nghĩ nàng – ái nữ của Tể tướng – chắc chắn xem thường hắn.
Dù gì thì mẫu tộc của hắn yếu, lại không được phụ hoàng trọng dụng.
Lúc ấy, Tể tướng cũng đã định gả nàng cho Thái tử.
Hắn nghĩ nàng chỉ thích bề ngoài của hắn, bởi nàng từng trèo lên tường cao để lén nhìn hắn, tưởng rằng hắn không phát hiện.
Sau khi thành thân, nàng trở nên dịu dàng, chăm sóc hắn chu đáo.
Nhưng hắn lại không thích như vậy, vì còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ hắn làm.
Hắn có dã tâm, không cam lòng làm một hoàng tử bị bắt nạt.
Hắn muốn trở thành thiên tử.
Nhưng hắn cũng không thể quá lộ liễu, ít nhất vẫn phải làm tròn trách nhiệm của phu quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/livestream-giua-hai-the-gioi/chuong-7.html.]
Chỉ là – hắn lén bỏ thuốc tránh thai vào hương liệu mà nàng thường dùng.
Hắn tuyệt đối không cho phép sinh ra đứa con mang dòng m.á.u nhà họ Chúc.
Nàng chẳng hay biết gì, hết lần này đến lần khác giúp hắn giành lấy cơ hội từ tay Tể tướng, thậm chí cùng hắn đi trấn thủ biên ải.
Và hắn cũng không làm nàng thất vọng – từng bước một tiến lên, cuối cùng sau năm năm lật đổ Thái tử, bước vào Đông Cung.
Hắn cảm nhận được nàng thật lòng với hắn, nhưng hắn không thể rung động.
Tể tướng luôn ủng hộ Thái tử trước đây, thường xuyên nói xấu hắn trước mặt phụ hoàng.
Hắn không thể tha thứ điều đó.
Huống chi, bên cạnh hắn còn có Ảnh Tuyết – nữ nhân dịu dàng luôn âm thầm ủng hộ hắn.
Vì vậy, sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là tru di Tể tướng phủ.
Việc thứ hai là phong Ảnh Tuyết làm phi.
Hắn vốn không định động đến Chúc An Ninh – nàng chỉ cần yên lặng làm Hoàng hậu là được.
Nàng đã theo hắn suốt bảy năm, hắn sẵn sàng để nàng làm Hậu.
Nhưng nàng lại liên tục cầu xin cho Tể tướng, thậm chí còn ra tay đánh Ảnh Tuyết.
Hắn hỏi vì sao nàng đánh người, nàng nói là Ảnh Tuyết đánh trước – nàng chỉ tự vệ.
Ảnh Tuyết nói không hề ra tay, các cung nữ cũng đứng ra làm chứng cho Ảnh Tuyết.
Thế là hắn đày nàng vào lãnh cung.
Nàng dần dần không còn cầu xin nữa.
Hắn nhớ câu nói cuối cùng nàng nói với hắn:
"Do ta sai, vọng tưởng quá nhiều."
Sau đó, nàng lặng lẽ bước vào lãnh cung.
Lặng lẽ, như cái cách nàng bước vào phòng phẫu thuật hôm đó.
Hôm đó trong phòng còn xuất hiện một thứ gọi là "hệ thống", hắn nghe được nhưng không thấy.
Trên livestream, hắn nghe thấy hệ thống nói sẽ thu hồi đứa con của hắn.
Rồi một luồng ánh sáng trắng bay ra từ bụng nàng, bị thu vào một chiếc bình màu lam đậm.
Sau này các đại thần bàn tán – luồng sáng đó chắc là linh hồn của đứa trẻ.
Hắn tận mắt nhìn thấy con mình biến mất.
Nàng còn yêu cầu hệ thống xóa ký ức, nói rằng muốn vĩnh viễn quên hắn.
Khi ấy hắn nghĩ – làm gì có chuyện kỳ ảo như vậy, ký ức sao có thể nói quên là quên.
Nàng chắc chỉ cố tình khiến hắn đau lòng.
Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng thực sự không hề liếc nhìn hắn thêm lần nào.
Nàng sống rất tự nhiên, không giống đang giả vờ không thấy.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Nàng thật sự đã quên hắn rồi.
Khoảnh khắc đó, trái tim hắn như bị xé nát.
Khi nàng chống lại hắn, khi nàng mắng hắn, hắn cũng chưa từng thấy đau lòng đến vậy.
Nhưng khi nàng quên hắn, hắn cảm thấy như bị đ.â.m một nhát vào tim.
Hắn tự an ủi – không sao, vì livestream chưa tắt ngay lập tức, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy cuộc sống của nàng.
Chỉ cần còn nhìn thấy nàng, tức là nàng vẫn chưa rời bỏ hắn.
Hắn thấy tên thiếu gia kia nhờ nàng dạy kiếm thuật, nàng mơ hồ nói không biết.
Còn tên Trần Cảnh lại hẹn nàng ăn cơm, nàng đứng trước gương sửa soạn rất lâu, rồi xinh đẹp đến dự buổi hẹn...
Nữ tử luôn làm đẹp vì người mình yêu thích. Hóa ra, khi nàng không còn nhớ đến hắn nữa, nàng sẽ rung động vì một người nam nhân khác.
Họ cùng nhau ăn cơm, xem phim, mấy ngày liền quấn quýt không rời.
Trần Cảnh nắm lấy tay nàng, nói rằng hồi cấp ba lúc họ là bạn cùng bàn, hắn đã thích nàng rồi.
Sau đó hắn ta tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Nàng không hề từ chối.
Hắn giận đến phát điên, nhưng mặc hắn gọi tên nàng bao nhiêu lần, nàng cũng không nghe thấy.
--------------------------------------------------