Dạo này Cố Thừa hơi lạ.
Ngày nào cũng say.
Cứ say là lại kéo tôi nói nhảm nhí.
Rồi hôn hít lung tung.
Trong đoàn phim, tôi tranh thủ thời gian quay phim.
Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, trợ lý nhỏ liền thao thao bất tuyệt kể lể về Cố Thừa: “Chị nói xem, có phải anh ấy uống đến hỏng cả não rồi không?”
“Có khi nghiện rượu rồi ấy chứ.”
Trợ lý nhỏ đưa cốc nước cho tôi, thần thần bí bí nói: “Chị ơi, có lẽ nếu chị chứng minh được bản thân qua bộ phim này, giành được giải thưởng, thì anh rể sẽ không uống rượu nữa đâu.”
Tôi cắn ống hút, khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-hua-danh-cho-em/chuong-7.html.]
Trợ lý nhỏ: “Ừm... Chị cứ giành giải rồi nói sau đi.”
Nhưng thật sự, kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu đặt tâm sức vào sự nghiệp của mình.
Trước đây đã quen với việc lướt qua ngày tháng một cách hời hợt.
Giờ đây, khi thực sự bắt đầu làm việc, tôi phát hiện mình thực sự rất thích quay phim một cách nghiêm túc.
Hơn nữa, trong lòng tôi đã có mục tiêu giành giải, cả người như được bơm doping.
Vùi mình trong đoàn phim mấy tháng trời, cũng chẳng quan tâm Cố Thừa có uống say hay không.
Cuối cùng, ngày đóng máy, video hậu trường của tôi đã được chính thức tung ra.
Dưới những hàng bình luận, không chỉ là những lời bàn tán chuyện phiếm về tôi.
Mà là…
[Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, đây là Hứa Chi sao?]
[Diễn xuất này thật sự không tồi, tôi hơi muốn xem rồi.]
[Diễn xuất có chiều sâu thật đấy, người qua đường cũng động lòng rồi nè.]
Gần đến ngày phát sóng.
Lượt đặt trước của bộ phim đã phá kỷ lục cao nhất của nền tảng.
Qua một thời gian nữa.
Bộ phim được phát sóng, tôi thật sự đã giành được một giải thưởng.
Ngày tôi tỏa sáng rực rỡ lên nhận giải, tôi vẫn không quên khoe chồng trên tài khoản phụ của mình: [Hôm nay công việc bận quá nhưng chồng tôi là nhà tổ chức, đã sắp xếp cho tôi một phòng chờ đặc biệt đó nha.]
Tôi vẫn là tôi.
Tôi vẫn thích khoe.
Chẳng thay đổi chút nào, chỉ là lần này, khoảnh khắc Cố Thừa đứng trên sân khấu bước về phía tôi.
Tôi không né tránh, cũng không nói nhảm nhí.
Tôi nắm lấy tay anh, giả vờ không nhìn thấy đôi mắt anh đã đỏ hoe.
Trước mặt truyền thông, tôi chân thành nói: “Tình cảm của chúng tôi rất tốt.”
“Rất yêu nhau.”
Đúng vậy, Cố Thừa, em cũng thích anh.
Là anh, người luôn đứng sau kẻ gây chú ý này.