Lễ trao giải kết thúc, trên sân thượng tòa nhà.
Cố Thừa ôm tôi từ phía sau, giọng nói dịu dàng tan trong làn gió đêm hè: “Cuối cùng, em cũng chịu đối mặt với tình cảm của tôi rồi sao?”
Tôi xoay người, nhìn vào mắt anh.
Bầu trời sao đêm hè lấp lánh nhưng ngân hà trong mắt người tôi yêu còn rực rỡ hơn: “Nên nói là, cuối cùng em đã có dũng khí đối mặt với tình cảm của anh rồi.”
Hứa Chi yêu hư vinh.
Thích thể hiện nhưng cũng có kiêu ngạo của riêng mình.
Tôi hy vọng khi đứng bên cạnh anh.
Là phiên bản tốt nhất của tôi.
Anh cười cưng chiều, mang theo chút bất lực: “Em biết đấy, tôi luôn thích em.”
Dù là em năm mười hai tuổi hay là em năm mười lăm tuổi.
Hoặc là bây giờ.
“Em biết.” Tôi gật đầu.
“Em cũng thích anh.”
Không biết từ khi nào bắt đầu nhưng thực sự rất thích.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Thừa nâng niu khuôn mặt tôi, cúi đầu, dịu dàng hôn xuống: “Vợ à, anh yêu em.”
Dưới bầu trời sao, hai bóng hình chồng lên nhau.
Những âm thanh khe khẽ cứ thế vang lên: “Vậy anh thích em từ lâu rồi sao?”
“Nếu không thì tôi rửng mỡ đi mua quần áo cho em à!”
“Anh cũng có bệnh ghê, socola anh tự tặng, ở nước ngoài anh không ăn sao?”
“Ừm... muốn ăn cái em tặng.”
“Em còn một câu hỏi nữa.’
“Gì?”
“Em thật sự có thể trừ tà sao?”
Giọng nam trầm xuống một lúc, rồi chậm rãi nói: “Ông nội không bị bệnh.”
Giọng nữ kinh ngạc: “Nhưng ông ấy đã nằm trên giường một năm trời mà.”
“Tôi nói là nằm một năm thì sẽ có con dâu.”
“... Anh quá đáng lắm. Vậy còn ông thầy bói đó thì sao...?”
“Thuê hai nghìn tệ đó.”
“Thảo nào… bảo sao em thấy cái 'bệnh lớn' đó của ông ta lại 'rụng lông’.”
Lời nói không ngừng nghỉ. Họ đang yêu nhau.
--------------------------------------------------