1
Mùa hè này, tôi đã say mê nghe một chủ kênh livestream kể chuyện.
Những câu chuyện anh ta kể rất đặc biệt!
Điểm thu hút nhất là anh ta đã sáng tạo ra một loại câu chuyện kinh dị tương tác nhập vai.
Chỉ cần người dùng thắp sáng huy hiệu fan, sau đó tặng quà là có thể tận hưởng tương tác nhập vai.
Người hâm mộ được chủ kênh chọn sẽ quay một đoạn môi trường sống thật của mình.
Hoặc cũng có thể gửi sơ đồ căn nhà của mình cho chủ kênh.
Chủ kênh sẽ dựa vào môi trường do người hâm mộ cung cấp để sáng tạo một câu chuyện kinh dị.
Hơn nữa, câu chuyện này sẽ được kể dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất.
Cứ như thể người hâm mộ cung cấp hình ảnh đang tự kể về trải nghiệm cá nhân của mình vậy.
Mỗi câu chuyện đều mới lạ và kích thích, khiến người ta không thể ngừng lại.
Ban đầu, tôi chỉ xem có người hâm mộ cung cấp ảnh và video trong phòng livestream.
Rồi chủ kênh bắt đầu ứng biến.
Cứ tưởng những người này là chim mồi do chủ kênh thuê.
Những câu chuyện đó thực ra đã được chủ kênh chuẩn bị từ trước.
Cho đến một ngày nọ, tôi thấy một người quen bước vào phòng livestream.
Đó là chị của một người bạn học của tôi.
Cô ấy là một y tá tại Bệnh viện Trung tâm thành phố của chúng tôi.
Tôi thấy cô ấy nói trong bình luận trực tiếp rằng cô ấy đã gửi sơ đồ bệnh viện cho chủ kênh.
Rất nhanh sau đó, chủ kênh đã lấy Bệnh viện Trung tâm thành phố làm bối cảnh để kể một câu chuyện kinh dị.
Trong bình luận trực tiếp, nữ y tá kia cũng không ngừng tương tác với chủ kênh.
“Trời ơi, hôm nay tôi trực đêm!
“Vừa nãy đi ngang qua nhà xác, tôi thật sự nghe thấy có tiếng người khóc bên trong!
“Tiếng đó y hệt như chủ kênh đã kể!
“Sợ c.h.ế.t đi được, cầu xin chủ kênh đừng kể nữa!”
Ngay lập tức có người hâm mộ nghi ngờ trong bình luận trực tiếp.
“Người đăng bài này là chim mồi do chủ kênh thuê đúng không?”
“Làm sao có chuyện vô lý như vậy được?”
“Thật đó, kể chuyện ma thì cũng thôi đi, còn nhất định phải chứng minh là thật.”
“Sự phối hợp giữa chủ kênh và chim mồi này giả tạo quá.”
“Nhưng mà, vị trí IP của chủ kênh là Quảng Tây, vị trí IP của người đăng bài là Hà Bắc mà!”
“Tầng trên đầu óc heo à? Chim mồi hay không thì liên quan gì đến vị trí IP?”
…
Đối mặt với sự nghi ngờ của người hâm mộ, nữ y tá kia cũng không chịu yếu thế.
“Tin hay không thì tùy! Ai có gan thì gửi ảnh cho chủ kênh, tự mình trải nghiệm một lần không phải sẽ biết sao.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-nguyen-cua-me/chuong-1.html.]
Tôi cảm thấy nữ y tá nói rất có lý.
Tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là tự mình trải nghiệm một lần.
Tôi quyết định gửi sơ đồ biệt thự nhà mình cho chủ kênh.
Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn riêng của chủ kênh.
“Tối nay kết nối, kể chuyện xảy ra trong nhà cô!”
Nhận được tin nhắn riêng của chủ kênh, tôi rất phấn khích và cũng rất mong chờ.
Tối đó, tôi sớm đã đeo tai nghe và vào phòng livestream.
Trước khi livestream chính thức bắt đầu, tôi đặc biệt tuyên bố trong phòng livestream rằng tôi không phải chim mồi!
Nhưng tôi càng nhấn mạnh mình không phải chim mồi, người khác lại càng không tin tôi.
Tôi lười giải thích thêm, liền gửi một câu: “Tin hay không thì tùy!”
Sau đó, tôi nằm trên giường chờ livestream chính thức bắt đầu.
Rất nhanh sau đó, chủ kênh đã bắt đầu livestream chính thức.
“Chào mừng mọi người đến với phòng livestream của Oa Oa Tắc.
“Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện mang tên ‘Lời nguyền’,”
“Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người trải nghiệm kích thích!”
Tiếp đó, chủ kênh liền kết nối với tôi, bắt đầu kể chuyện.
2
Câu chuyện của chủ kênh livestream: “Lời nguyền 1”
Năm mười tuổi, bố và mẹ tôi ly hôn.
Tôi sống cùng mẹ.
Cuộc sống đã khó khăn rồi, đằng này mẹ tôi lại còn bị ung thư.
Tôi đi tìm bố vay tiền.
Nhưng bố tôi nói: “Sống c.h.ế.t của cô ta không liên quan gì đến ta!”
Không có tiền chữa bệnh, mẹ tôi đành phải chờ chết.
Mẹ tôi để không làm liên lụy đến tôi, đã tự uống thuốc độc mà chết.
Trước khi chết, bà ấy viết di chúc, dặn tôi đến nương tựa bố tôi.
Mẹ tôi trong di chúc cảnh cáo bố tôi: “Nếu dám đối xử tệ bạc với Tri Thu, tôi dù thành ma cũng không tha cho ông!”
Năm đó, tôi mười hai tuổi.
Tôi chạy đi báo tang cho bố tôi.
Bố tôi vừa uống rượu xong, sắc mặt hồng hào.
“Chết rồi tốt, cô ta c.h.ế.t rồi, con có thể quay về sống cuộc sống tốt đẹp rồi.
“Ban đầu bảo con đi theo ta, con cứ nhất quyết theo con tiện nhân đó!
“Nói cái gì mà cốt khí nghèo nàn! Thế nào? Chịu khổ mấy năm, bây giờ hối hận rồi chứ gì?
“Cuối cùng, chẳng phải vẫn quay về nương tựa tao sao!”
Tôi liên tục gật đầu, hối hận vì sự vô tri của mình trong quá khứ.
Nhưng sau khi tôi trở về bên bố, cuộc sống không hề tốt đẹp.
--------------------------------------------------