Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Yêu Trong Gió Hè

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Cố Dã đến rất nhanh.

Trông như thể anh ấy chạy đến đây.

Tôi cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nhìn anh.

Anh ấy nhìn tôi thật sâu.

Cuối cùng ôm chặt tôi vào lòng.

“Lần sau nếu giận thì đánh anh, mắng anh, đừng bỏ nhà đi nữa, làm anh sợ muốn chết.”

Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc như vậy.

Nơi mềm mại nhất trong lòng tôi như bị điều gì đó chạm vào.

Tôi nhìn người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ trước mặt với tâm trạng phức tạp.

Mái tóc đen lòa xòa của anh ấy rối bù, chắc là bị gió thổi khi chạy đến.

Ngực anh phập phồng theo nhịp thở.

Mồ hôi chảy dọc theo yết hầu.

“Lên đi.”

Cố Dã cõng tôi lên, một tay đỡ m.ô.n.g tôi.

Tay kia kéo vali của tôi.

Tôi vòng tay ôm cổ anh.

Vùi đầu vào hõm cổ anh.

Mắt cay cay, khẽ nói: “Chồng ơi, xin lỗi, em tùy hứng quá.”

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

Anh dừng bước.

“Em vừa gọi anh là gì?”

“Chồng.”

Giọng tôi nhỏ xíu, nghèn nghẹn.

Anh trông có vẻ vui lên.

Đôi lông mày sắc bén cũng dịu đi.

“Trước giờ kêu em gọi thì sống c.h.ế.t không chịu, giờ lại biết cách làm anh mềm lòng. Đồ láu cá, biết chắc anh không nỡ giận em, thôi kệ, chỉ cần em vui, tùy hứng thêm chút cũng chẳng sao.”

Ánh trăng sáng trong rải xuống con đường đồng quê.

Soi sáng lối về nhà của chúng tôi.

Tôi chọc chọc cơ n.g.ự.c săn chắc của anh, không nhịn được mà hỏi: “Cố Dã, anh thích em đúng không? Thích đến c.h.ế.t đi được luôn, phải không?”

Chẳng đợi anh trả lời, tôi nói tiếp: “Chắc chắn anh thích em, em xinh thế này, anh hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Chứ sao lại cưng chiều em thế.”

Cảm giác nơi đầu ngón tay làm tôi ngứa ngáy, thế là thẳng tay sờ cơ n.g.ự.c anh.

Cảm giác này đúng là làm tôi mê mẩn.

Có lẽ vì được yêu chiều mà tôi tự tin hơn.

Tôi đắc ý thì thầm bên tai anh: “Anh phải luôn tốt với em, biết chưa? Cưới được bà vợ tốt như em, anh phải mừng thầm đi nhé!”

“Ừ, anh không chỉ mừng thầm, mà còn mừng công khai luôn.”

Giọng anh cũng mang theo chút ý cười.

Tôi nằm trên lưng rộng của anh.

Ngửi mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Trái tim lang thang bao ngày dần bình yên trở lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-yeu-trong-gio-he/chuong-6.html.]

13.

Tôi nằng nặc đòi Cố Dã dẫn tôi ra đồng cùng.

Thấy khuyên không nổi, anh ấy đội cho tôi chiếc khăn hoa, quấn kín mít những chỗ da lộ ra ngoài.

“Lát nữa em đứng đợi anh dưới bóng cây, đừng chạy lung tung. Xong việc, anh dẫn em đi chơi ở trấn trên”

Anh ấy lo lắng dặn dò.

“Biết rồi”

Tôi phẩy tay, giục anh ấy đi nhanh.

Con chó vàng thè lưỡi, lon ton chạy tới chỗ tôi.

Nó nhào vào lòng, làm tôi ôm trọn.

Hì hì, cún con đáng yêu ghê.

“Tôi thật sự vừa ghen tị vừa ghét cô, Thẩm Trân Trân, sao ngày nào cô cũng trông hạnh phúc thế chứ?”

Tống Tiểu Mãn mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy nãy giờ núp trong bóng tối, lén lút quan sát tôi và Cố Dã.

Tôi ngơ ngác, chỉ chỉ vào mình, không chắc chắn lắm.

“Tôi á?”

“Đúng, chính là cô!”

Cô ấy ngồi phịch xuống bên cạnh, vừa khóc vừa kể lể.

“Tôi ghét cô vì cô xinh đẹp, ghét vì anh Dã thích cô, làm tôi cảm thấy mình chỉ là cỏ dại bên cạnh đóa hoa tươi.”

Thấy cô ấy khóc thương tâm, tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

“Thật ra, tôi cũng ghét cô, ghét cô trêu chọc tôi, nhưng tôi cũng ghen tị với cô, ghen tị vì cô có bao nhiêu kỹ năng mà tôi không biết. Cô cũng xinh mà, sao lại tự ví mình là cỏ dại? Chỉ là mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau thôi, cô là kiểu khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, như bông hoa nở trên thảo nguyên.”

Cô ấy sụt sịt, khẽ hỏi: “Thật không? Cô cũng ghen tị với tôi sao?”

“Dĩ nhiên, mà dù anh Dã không thích cô thì đã sao? Thế giới thiếu gì đàn ông, kiểu gì cũng có người hợp với cô.”

Tôi ghé sát tai cô ấy, thì thầm: “Thật ra anh Dã không tốt như cô nghĩ đâu, cô biết không, tối nào anh ấy cũng dùng gậy đánh tôi, còn bắt tôi quỳ trên giường nữa!”

“Cái gì?!”

Cô ấy hít một hơi lạnh, không tin nổi mà hỏi: “Anh ấy trông không giống người bạo hành gia đình mà.”

Tôi nhìn Cố Dã đang cởi trần, chăm chỉ cấy lúa ở đằng xa, thầm thấy hơi chột dạ.

Tuy “gậy” này không phải “gậy” kia, nhưng tôi có nói dối đâu.

Ở với Cố Dã lâu, mặt tôi cũng dày lên kha khá.

“Anh ấy đúng là kiểu người đó, cô tin tôi đi.”

Thấy tôi khẳng định chắc nịch, Tống Tiểu Mãn lập tức hết mê Cố Dã.

“Tôi khinh nhất loại đàn ông đánh phụ nữ. Chị em, nếu cần tôi giúp gì, tôi thề sẽ không chối từ!”

Hai đứa tôi lén lút nói xấu Cố Dã cả buổi, rồi chính thức trở thành bạn thân tay trong tay.

Hài lòng vẫy tay chào tạm biệt cô bạn mới, Cố Dã tháo chiếc khăn quàng cổ ra lau mồ hôi.

Rồi sải bước tiến về phía tôi.

Anh ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Cô ta trước giờ chẳng phải hay bắt nạt em sao, sao giờ lại thân thiết thế?”

“Vì cô ấy vốn không phải người xấu mà, anh. Hiểu lầm được giải thì thân nhau thôi.”

Thấy anh ấy vẫn không tin, tôi đành đánh trống lảng.

“Thôi mà, chẳng phải anh nói dẫn em đi trấn chơi sao? Đi thôi, đi thôi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Yêu Trong Gió Hè
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...