Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm nhìn về phía giữa bãi tập, cô bé mặc váy hoa xòe màu tím nhạt đang theo phía sau đội ngũ rất dài, trốn tránh đóng vai bạn học của “Diều hâu”.
(trò chơi này giống trò rồng rắn lên mây ở bên mình)
Một nhóm bạn nhỏ phát ra từng tràng cười chói tai, sau khi mấy bạn nhỏ phía sau Nghiêm Kiều bị bắt, cô bé đã biến thành con “Gà con” cuối đội.
Trông cô bé hơi căng thẳng, cố gắng chạy trốn tránh bắt, môi của em mím chặt, cũng không phát ra tiếng hét giống như những bạn nhỏ khác.
Nhìn màn hình nhanh chóng nhắn lại một câu
“Đã nhận, đội phó Mạnh.”
Mạnh Chiêu cầm lấy cổ tay Lục Thời Sâm, “Đi.”
“Nghiêm Kiều, bắt được bạn rồi!” Cô bé đóng vai diều hâu bắt lấy cánh tay Nghiêm Kiều, lớn tiếng nói.
Kể xong quá khứ của Nhậm Bân, cục trưởng Từ cũng quay lưng nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.
Cô bé bị bắt lại không tỏ ra mất hứng, ngược lại có vẻ như trút được gánh nặng, đôi môi mím chặt cũng thả lỏng ra, giơ tay lau mồ hôi trên trán, rồi đi đến rìa bãi tập.
Cô bé nhìn về phía Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm một cái nhưng không nói chuyện, đứng bên cạnh bãi tập nhìn bạn học cùng lớp của mình.
Mạnh Chiêu kéo Lục Thời Sâm đi về phía cô bé, nửa ngồi xuống ở bên cạnh: “Con là Kiều Kiều đúng không?”
Cô bé nhìn Mạnh Chiêu, lại ngẩng đầu nhìn Lục Thời Sâm đứng sau lưng Mạnh Chiêu, gật đầu một cái.
“Được rồi, chuyện của Nhậm Bân nói đến đây thôi.” Cục trưởng Từ lại nói, “Còn có gì khác muốn hỏi tôi không?”
“Chú là…” Mạnh Chiêu vừa định giới thiệu bản thân, không ngờ cô bé chợt nói: “Con đã gặp chú rồi.”
Mạnh Chiêu nhìn cục trưởng Từ, sau khi im lặng một thời gian ngắn, anh vẫn mở miệng: “Chẳng lẽ… lúc ấy người đàn ông kia vẫn chưa chết?”
Mạnh Chiêu hơi giật mình: “Hửm?”
Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm nhìn về phía giữa bãi tập, cô bé mặc váy hoa xòe màu tím nhạt đang theo phía sau đội ngũ rất dài, trốn tránh đóng vai bạn học của “Diều hâu”.
“Con gặp chú ở chỗ làm việc của bố Nhậm.” Cô bé lại nói.
Bố Nhậm? Mạnh Chiêu cười một tiếng với cô bé: “Đúng, chú là đồng nghiệp của bố Nhiệm, con thích bố Nhiệm không?”
Cô bé gật đầu.
Mạnh Chiêu đưa đồ trong tay cho cô bé, đó là đồ ăn vặt và đồ chơi anh và Lục Thời Sâm cố ý mua trước khi đến: “Bố Nhậm bảo bọn chú đến đưa cho con, cầm lấy đi.”
Cô bé nhìn túi xách kia, như thể không tin.
“Thật đấy.” Mạnh Chiêu nói, “Không tin đợi anh ấy đến đón con con hỏi bố con xem.”
“Bác sĩ nói, chú này mắc một loại bệnh không biết cười, con có cách chọc cho chú ấy cười không?”
Lúc này cô bé mới nhận lấy túi, cúi đầu nhìn đồ bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy cái hộp đóng gói, mắt cô bé sáng lên, Mạnh Chiêu biết mình chọn đúng quà rồi.
Mạnh Chiêu nhìn thấy ảnh của hai cha con họ trên bàn làm việc của Nhậm Bân, nền của tấm ảnh hình như là một bảo tàng hàng không vũ trụ, trong tay cô bé ôm một mô hình khung máy bay, thoạt nhìn cười rất vui vẻ.
“Sao giữa hai người luôn có bí mật vậy?” Mạnh Chiêu nghĩ đến lần trước cục trưởng Từ sắp xếp Lục Thời Sâm làm cố vấn, cũng không cho Lục Thời Sâm nói trước với mình, cũng may bây giờ hai người này đáng tin tưởng, Mạnh Chiêu nói, “Được thôi, vậy em không hỏi nữa.”
Mạnh Chiêu phỏng đoán có lẽ cô bé có hứng thú với tàu vũ trụ, cố ý chọn mấy khối lắp ráp tàu vũ trụ.
“Thích không?” Mạnh Chiêu hỏi.
Cô bé nhìn thoáng qua Mạnh Chiêu, dường như do dự một lát, mới gật đầu.
“Con gặp chú ở chỗ làm việc của bố Nhậm.” Cô bé lại nói.
“Thích cũng không cười à?” Mạnh Chiêu nói, “Con cười một cái cho chú xem đi, được không?”
Nhìn Nghiêm Kiều lại dễ dàng bỏ đề phòng với Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu cảm thấy hơi thần kỳ, anh không hiểu sao cảm thấy trên người một lớn một nhỏ này tựa như có điểm giống nhau không nói rõ được.
“Sao chú ấy cũng không cười?” Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thời Sâm, em nói xong đứng ở trước mặt Lục Thời Sâm.
Một cao một thấp đều mặt không biểu cảm nhìn nhau.
“Chú ấy cười thì con sẽ cười hả?” Mạnh Chiêu nửa ngồi phía sau hỏi cô bé.
Cô bé chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Thời Sâm, sau gáy đối diện Mạnh Chiêu, không nói gì.
“Bác sĩ nói, chú này mắc một loại bệnh không biết cười, con có cách chọc cho chú ấy cười không?”
Cô bé hơi vươn tay về phía Lục Thời Sâm, giơ túi trong tay lên: “Cho chú cái này.” Tuy nói như vậy, trên mặt cổ bé lại như thể có phần không nỡ.
Lục Thời Sâm nhìn cô bé, mặt không biểu cảm lắc đầu.
“Chú là…” Mạnh Chiêu vừa định giới thiệu bản thân, không ngờ cô bé chợt nói: “Con đã gặp chú rồi.”
Cô bé cuộn ngón tay lại, nắm lấy tay Lục Thời Sâm, gãi gãi trong lòng bàn tay hắn, đồng thời quan sát biểu cảm của Lục Thời Sâm. Lục Thời Sâm vẫn không cười.
“Con cười chú sẽ cười đúng không?” Cô bé cong khóe miệng và khóe mắt lên, nở nụ cười với Lục Thời Sâm.
Cô bé gật đầu.
Đường con gương mặt Lục Thời Sâm trở nên mềm mại, nhưng vẫn không cười.
“Con cười chú sẽ cười đúng không?” Cô bé cong khóe miệng và khóe mắt lên, nở nụ cười với Lục Thời Sâm.
Nhìn Nghiêm Kiều lại dễ dàng bỏ đề phòng với Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu cảm thấy hơi thần kỳ, anh không hiểu sao cảm thấy trên người một lớn một nhỏ này tựa như có điểm giống nhau không nói rõ được.
Cô bé nhìn Mạnh Chiêu, lại ngẩng đầu nhìn Lục Thời Sâm đứng sau lưng Mạnh Chiêu, gật đầu một cái.
Mạnh Chiêu đứng lên, nhìn hai người trước mắt.
Một lát sau, trên bãi tập vang lên tiếng chuông vào học, các bạn nhỏ đều co cẳng chạy đến tòa nhà dạy học.
Cô bé thấy Lục Thời Sâm vẫn không cười, giọng điệu thất vọng nói: “Con sắp về phòng học rồi.”
Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm đi xuống lầu, đứng bên cạnh Nhậm Bân.
“Lục Thời Sâm.” Mạnh Chiêu mở miệng nói.
Mạnh Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua cục trưởng Từ, bước chân dừng một lát rồi đáp một tiếng “Được.”
Lục Thời Sâm nhìn về phía Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu làm khẩu hình với hắn.
Mãi cho đến khi thuốc lá trong tay cháy hết, Nhậm Bân dụi bắt đầu mẩu thuốc lá, mới lên tiếng nói: “Tối nay chẳng phải sẽ thẩm vấn mấy sát thủ kia suốt đêm à? Kiều Kiều được đưa đến chỗ cha mẹ tôi rồi, tôi đi thẩm vấn với hai cậu.”
“Chú cười rồi?” Cô bé lập tức nhìn theo tầm mắt của Lục Thời Sâm, kinh ngạc quay đầu nhìn Mạnh Chiêu, “Chú đã làm gì?”
Nhưng Mạnh Chiêu chỉ cười một tiếng với cô bé: “Trở về phòng học đi, chạy chậm thôi đừng để bị ngã.”