Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lớp Vỏ Bọc

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạnh Chiêu vốn cho rằng trên thế giới này, cảnh tượng cậu quỳ xuống chỉ có cậu và Lục Thành Trạch biết được.

Nhưng cậu không biết rằng, em gái Mạnh Nhã Thù của cậu, lúc này thật ra đã đứng ở sau cửa nhìn thấy cảnh này.

Cậu càng không biết đó là, ngay bên cạnh cách một cửa sổ, còn có một đôi mắt xuyên qua khe hở của cửa chớp nhìn thấy hết thảy, mà người này chính là Lục Thời Sâm.

Cũng không biết có phải trùng hợp không, bấy giờ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lục Thời Sâm luôn hôn mê bất tỉnh cũng mơ thấy cảnh đó.

Lục Thời Sâm nằm mơ rất dài, có lẽ là trước khi đưa vào phòng mổ người gặp lần cuối cùng là Mạnh Chiêu, thế là những giấc mơ này đều liên quan đến Mạnh Chiêu.

Hắn mơ thấy chiều hôm đó, hắn đứng trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh văn phòng của Lục Thành Trạch, mắt thấy cảnh tượng kia qua khe hở cửa chớp.

Lục Thời Sâm nhìn thấy cho dù thiếu niên kia quỳ gối trên mặt đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Khi đó Mạnh Chiêu rất gầy, gần như có thể trông thấy vòng eo và xương sống lưng của cậu qua lớp áo thun. Sống lưng kia rất thẳng, trông vừa cứng vừa giòn, dường như chỉ cần khẽ dùng sức đã có thể bẻ gãy nó.

Hắn nhìn thấy Lục Thành Trạch đứng dậy đi tới, đỡ thiếu niên đang quỳ trên mặt đất lên, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu, thở dài một hơi.

Hắn nhìn thấy Mạnh Chiêu cô đơn xoay người rời đi, lại đi đến cửa, nhưng lần này cậu không quay người lại nữa. Mà lúc này cô bé đứng ở ngoài cửa bước thật khẽ, nhanh chóng chạy đi trước khi Mạnh Chiêu đi ra.

Lục Thời Sâm nhìn thấy hết mọi thứ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Mạnh Chiêu. Hắn nhớ kỹ tên của người này, bởi vì cậu đã ôm con chó vùng vẫy giãy chết giữa đường kia lên.

Hắn lại nghĩ đến con chó hoang bị xe cán qua bốn chân giãy giụa.

Nghe nói con chó kia cuối cùng vẫn chết, vậy sau khi đấu tranh như thế Mạnh Chiêu sẽ có được kết cục gì?

Sau khi Mạnh Chiêu rời đi, Lục Thời Sâm đi tới cửa, nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, hắn không kìm lòng được bước khẽ đi theo.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Lục Thành Trạch, bả vai của Mạnh Chiêu sụp xuống, giờ phút này cậu mới ý thức được, trên thế giới này, không phải tất cả oan khuất đều có thể được rửa sạch, cũng không phải tất cả thẩm phán đều đại diện cho chính nghĩa, càng không phải tất cả đấu tranh đều sẽ mang đến kết quả kỳ vọng.

Cậu tự cho rằng đã đánh cược toàn bộ của bản thân, thì nhất định có khả năng giúp được cậu mình rửa sạch oan khuất này, nhưng hiện thực cuối cùng đã cho cậu một đòn phủ đầu.

Chú Lục nói đúng, so sánh với biện hộ vô tội yếu ớt vô lực, dùng biện hộ có tội để giảm án đúng là lựa chọn tốt hơn.

Nhưng mà, thật sự phải thỏa hiệp như vậy sao?

Lựa chọn biện hộ có tội, đồng nghĩa với việc Mạnh Tường Vũ phải nén giận nhận tội, quãng đời còn lại đều phải gánh lấy tội danh có lẽ có này.

Là đứng chết hay là quỳ sống? Cậu không cam tâm. Cậu tin rằng cậu của mình nhất định cũng sẽ không cam lòng.

Quãng đường đi xuống lầu, Mạnh Chiêu muốn tìm một chỗ nán lại, thậm chí muốn khóc to một trận, nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy, Mạnh Nhã Thù vẫn đang đợi tin tốt của cậu ở bên ngoài.

Cậu nhất định phải lên tinh thần, Mạnh Nhã Thù không dễ gì chủ động đề nghị ra ngoài cùng cậu, nếu để cho con bé biết lần thử này cũng thất bại, vậy sau này muốn con bé đi ra ngoài có lẽ rất khó khăn.

Còn lại cầu thang tầng cuối cùng, Mạnh Chiêu hít sâu một hơi, lại biến thành thiếu niên bả vai rắn rỏi không gì phá nổi.

Cậu nhìn thấy Mạnh Nhã Thù ngồi ở sofa trong đại cảnh của công ty luật, đang chờ cậu.

Mạnh Nhã Thù cũng nhìn thấy cậu rồi giơ cánh tay lên vẫy tay với cậu.

Mạnh Chiêu gần như không dám đối mặt với Mạnh Nhã Thù, cô bé này rất thông minh, mặc dù bây giờ không nói được, nhưng đều có cảm giác nhạy bén với những gì xảy ra. Mạnh Chiêu không có cách nào đảm bảo mình ngụy trang giống như không có chuyện gì.

Cậu đi về phía Mạnh Nhã Thù, Mạnh Nhã Thù đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Đi, về nhà.” Mạnh Chiêu cố gắng để giọng nói của mình nghe vào thoải mái hơn chút.

Đi ra công ty luật, cậu dẫn theo Mạnh Nhã Thù đến cửa hàng đối diện, mua cho Mạnh Nhã Thù một que kem.

Cậu đưa que kem cho Mạnh Nhã Thù, cúi người nhìn cô bé, thấp giọng nói: “Bố sẽ không sao đâu.” Cậu không nhắc đến bất cứ chuyện gì vừa nãy, sợ bị Mạnh Nhã Thù nhìn ra cậu đang nói dối, “Chúng ta đến ghế gỗ dài ngồi một lát, em ăn xong que kem này, anh cũng nghỉ ngơi một lúc, được không?”

Mạnh Nhã Thù nhận lấy que kem kia, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chiêu và gật đầu một cái, vành mũ của mũ lưỡi trai cũng đong đưa lên xuống theo đó.

Cô bé đưa que kem đến bên miệng Mạnh Chiêu, ý bảo cậu cắn trước một miếng, nhưng Mạnh Chiêu nói cậu không ăn.

Cậu dẫn theo Mạnh Nhã Thù đến ngồi xuống ghế gỗ dài, sau lưng dựa vào thành ghế, đầu ngửa ra dựa vào lưng ghế gỗ cứng rắn. Mặt trời ngả về Tây chiếu lên mặt Mạnh Chiêu, chói mắt đến mức khiến cậu muốn rơi lệ, thế là cậu nhắm hai mắt lại.

Nhắm mắt lại, trước mắt đều là bản thân quỳ xuống, còn có người cậu bên trong trại tạm giam.

Cậu duỗi tay cởi mũ lưỡi trai trên đầu Mạnh Nhã Thù xuống: “Mặt trời nắng quá, cho anh mượn đội một lát.” Sau đó cậu úp cái mũ lưỡi trai kia trên mặt mình.

Cái mũ này úp rất kịp thời, một giây sau đã giữ được nước mắt của cậu.

Lục Thời Sâm đứng ở cửa công ty luật nhìn Mạnh Chiêu bên kia đường, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ.

Cậu ấy… khóc à? Lục Thời Sâm nghĩ.

Tiếp đó hắn nhìn thấy cô bé luôn tập trung ăn kem bên cạnh cũng cúi đầu xuống, len lét lau nước mắt một cái.

Mạnh Chiêu, Lục Thời Sâm lặp lại cái tên đó một lần nữa trong lòng.

Hắn cảm thấy Mạnh Chiêu giống như tên của cậu, giống một con dao dài sắc bén lại dễ gãy.

Hắn nhớ được mấy cái tên trong lớp, nhưng có thể đối chiếu đúng chỉ có một mình Mạnh Chiêu.

Mới đầu hắn chú ý đến Mạnh Chiêu, vì cảm thấy Mạnh Chiêu là đồng loại với mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Thời Sâm dần dần phát hiện, mình dường như cũng không giống những người xung quanh. Hắn thường xuyên quan sát người xung quanh, thấy họ hay có những biểu cảm rất phong phú trên mặt: mỉm cười, cười to, tức giận, khóc lớn, nức nở. Hắn biết tên gọi tương ứng với những biểu cảm này, nhưng lại không rõ tại sao họ lại cười, tại sao lại khóc.

Hắn đã từng thử làm những biểu cảm này, nhưng hắn thấy rằng nó không hề có ý nghĩa với mình, bởi vì hắn cũng không thể cảm nhận được cảm xúc sau biểu cảm đó.

Hắn giống như một người bàng quan không hòa nhập, tất cả sướng vui giận buồn trên thế giới này đều không liên quan với hắn. Sống sót đã trở thành một chuyện rất vô vị, cho nên hắn thường xuyên nghĩ, tại sao vụ tai nạn xe kia không mang hắn đi luôn.

Sau đó nữa, hắn phát hiện một đồng loại. Người kia ngồi chếch phía sau hắn, có vẻ như sống còn vô vị hơn hắn. Mỗi ngày ngoại trừ đến muộn trốn học ra thì là ngủ, khi các học sinh trong lớp bật cười thành tiếng, chỉ có hắn và Mạnh Chiêu thờ ơ với những cái này.

Lục Thời Sâm nhìn Mạnh Chiêu, giống như nhìn bản thân trong mắt người khác, cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn tưởng rằng Mạnh Chiêu giống như hắn, đều cảm thấy phiền chán với thế giới ầm ĩ này, đều cảm thấy sinh mạng không thú vị, còn giống như cái xác không hồn.

Cho đến khi Mạnh Chiêu cứu con chó giãy giụa giữa đường kia.

Lục Thời Sâm nhớ rõ, lúc đó hắn nhìn con chó bị xe cán qua rồi nghĩ đến mình trong vụ tai nạn kia.

Sinh mạng đấu tranh đến tận đây, thật sự rất thú vị.

Liệu rằng bản thân trải qua vụ tai nạn xe năm đó, có đấu tranh sống sót như thế không?

Thay vì sống nhàm chán đến vậy, chẳng bằng triệt để chết đi trong vụ tai nạn xe kia.

Lục Thời Sâm nhìn con chó giữa đường, hắn đang chờ chiếc xe thứ hai cán qua con chó, đợi nó hoàn toàn tắt thở.

Nhưng không ngờ đó là, “đồng loại” của hắn đã cứu con chó kia.

Đến lúc đó Lục Thời Sâm mới ý thức được, có lẽ Mạnh Chiêu cũng không phải đồng loại của hắn – đối mặt với số phận, cậu vẫn đang đấu tranh.

Mà bây giờ hắn lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy sự đấu tranh của Mạnh Chiêu.

Nhưng lần trước Mạnh Chiêu đang giúp con chó kia đấu tranh, mà lần này cậu lại trở thành con chó hoang đang giãy giụa kia.

Gương mặt dưới mũi lưỡi trai lúc này sẽ như thế nào? Mạnh Chiêu khóc lên trông ra sao?

Lục Thời Sâm cẩn thận nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu cách đó không xa.

Một lát sau, cô bé bên cạnh đã ăn hết kem, bắt đầu nhìn đường cái ngẩn người. Hình ảnh này như là đứng im.

Bỗng nhiên, Mạnh Chiêu giơ tay lên, cởi mũ lưỡi trai trên mặt xuống đội lên đầu, cùng lúc đó, cậu nhanh chóng giơ một tay lên lau nước mắt trên mặt.

Tuy chỉ có một chớp mắt, nhưng Lục Thời Sâm thấy rõ Mạnh Chiêu vào một chớp mắt kia.

Mặt mày tối om, gương mặt bị nắng chiều chiếu đến gần như trong suốt.

Thì ra cậu ấy khóc trông như vậy, Lục Thời Sâm nghĩ, vẻ mặt này đại diện cho… buồn bã chăng?

Cùng lúc đó, Lục Thời Sâm cũng nhận ra được, vị trí tim mình mơ hồ xuất hiện một cảm giác giống như đau âm ỉ.

Đó cũng không phải là cảm giác đau đớn chân thực, tựa như có thứ gì đó chua chát ở ngực, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Cảm giác khó chịu này rất lạ lẫm, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy hình như mình đã sống lại một chút.

Hắn nhìn thấy Mạnh Chiêu đứng lên từ ghế gỗ dài kia, giơ tay kéo vành mũ thấp xuống, cô bé cũng đứng lên theo.

Hai người một cao một thấp, cái bóng kéo rất dài trên mặt đất.

Sau đó cậu kéo theo cái bóng thật dài đi về phía trước, đi mãi đến nơi Lục Thời Sâm không nhìn thấy.

Đây rốt cuộc là cảm giác gì, Lục Thời Sâm siết nắm đấm, đặt lên vị trí chua xót ở ngực.

Cảm giác này như đang nói cho hắn biết, mình nhất định phải làm chút gì đó cho người này.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...