Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỒI MÁU

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên boong tàu phía đuôi, có những vết m.á.u lấm tấm, kéo dài đến mép du thuyền. Dựa vào những dấu vết này, không khó để phán đoán, Lâm Tường và người cá có lẽ đã vật lộn rồi rơi xuống biển.

Những trải nghiệm tiếp theo vẫn vô cùng thót tim. Trên chiếc du thuyền rộng lớn, chỉ có tôi là người sống sót. Tôi thu thập tất cả thức ăn và nước ngọt, trốn trong khoang tàu, cầu nguyện bình an vượt qua trận bão ngày càng dữ dội.

Những ngày mưa gió bão bùng, cả chiếc du thuyền gần như bị sóng biển nhấn chìm. Tôi trốn trong chăn, không ngừng cầu nguyện lên trời. Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra. Hai ngày sau, mưa gió ngừng lại. May mắn thay, đàn cá mập cũng biến mất sau trận bão này. Tôi quay du thuyền lại, cuối cùng cũng trở về bờ.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

7

“Vậy ý cậu là, ba người mất tích này không liên quan gì đến cậu?”

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang trắng chói đến nhức mắt.

Vị cảnh sát trung niên đóng sập cuốn sổ tay trước mặt lại, bực bội rút ra một điếu thuốc từ túi áo.

Tôi đã năm sáu ngày chưa cạo râu, cả người trông chẳng khác gì Robinson vừa trôi dạt từ hoang đảo về.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn:

“Cũng… cũng không thể nói hoàn toàn không liên quan. Nhưng như tôi vừa nói đó, tôi thật sự không g.i.ế.c người, thưa anh.”

Anh ta ném điếu thuốc lên bàn, dùng ngón tay nghiền nát nó:

“Hừ, người cá?

“Thẩm Phục, cậu tưởng tôi là con nít ba tuổi chắc?

“Cái câu chuyện hoang đường cậu bịa ra, cậu nghĩ tôi sẽ tin à?”

Ngay sau đó, viên cảnh sát phụ trẻ tuổi không nhịn được nữa.

Anh ta đập mạnh cái bình giữ nhiệt xuống bàn, quát tôi:

“Tôi khuyên cậu nên hợp tác, khai thật đi!

“Nói cho cậu biết, trên du thuyền có lắp camera ở mấy góc đó!”

Tôi bất đắc dĩ giơ tay, nhưng còng tay siết chặt cổ tay khiến động tác méo mó đi, trông cứ như đang tạo dáng làm hoa.

Càng khiến người khác thấy tôi ngạo mạn, thái độ lươn lẹo.

Tôi cố gắng thể hiện sự chân thành:

“Tốt quá rồi. Xem xong camera, các anh sẽ thấy tôi không nói dối.”

Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ.

Viên cảnh sát phụ đi ra một lúc rồi quay lại, cầm theo một tập tài liệu, đưa cho anh cảnh sát tên Dương. Đội trưởng Triệu kéo ghế ngồi đối diện.

Nhìn bìa là tôi biết: chính là tạp chí năm ngoái đăng bài luận của tôi về người cá.

Anh Dương nhíu mày, đọc từ đầu đến cuối.

Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Thẩm Phục, kể về chuyện cậu và Lê Tuấn hồi đại học đi.

“Hai người là bạn cùng lớp, ngày nào cũng gặp.

“Cậu với cậu ta từng có mâu thuẫn gì không?”

8

Tôi cúi đầu trầm ngâm, ký ức quay về quá khứ xa xôi.

Lê Tuấn là thiếu gia nhà giàu nổi tiếng cả trường, đi học như đi chơi, tiêu tiền như nước.

Ngày ngày lái Ferrari đến trường, đồ mặc toàn hàng hiệu LV.

Còn tôi, chỉ là một thằng nhóc con nhà công nhân thất nghiệp.

Dốc hết sức mới đỗ được đại học, bình thường, mờ nhạt.

Hai người khác biệt như trời với vực, làm sao có giao điểm?

Tôi l.i.ế.m môi khô nẻ, chậm rãi nói:

“Gần như không có mâu thuẫn gì. Tôi nhớ Lê Tuấn rất ít khi đi học.”

Anh Dương nheo mắt, không bỏ sót nét mặt nào của tôi:

“Thế còn Lâm Tường?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/moi-mau/chuong-5.html.]

Tôi nắm chặt vạt áo:

“Hắn từng hai lần bắt tôi nộp tiền bảo kê, tôi đều đưa. Sau đó thì không có liên hệ gì.”

Khóe miệng anh Dương nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt:

“Nghe nói, hồi đó cậu từng thầm thích Lý Tình Tình?”

Tôi lập tức phản bác:

“Không có! Sao có thể!”

Anh ta ép sát, gần như dí cả mặt vào tôi:

“Cậu từng viết thư tình cho cô ta, rồi cô ta đưa ngay cho Lê Tuấn xem.

“Tối hôm đó, cậu ta gửi lại cậu đoạn video nóng giữa hai người bọn họ.

“Thế nên, từ đó cậu ôm hận Lê Tuấn và Lý Tình Tình, đúng không?”

Mồ hôi to tướng lăn trên trán tôi, mắt đỏ ngầu, cả người rã rời:

“Đúng là có chuyện đó.

“Nhưng bao nhiêu năm rồi, ai còn nhớ rõ nữa?”

Tôi cố nuốt nghẹn, tiếp tục:

“Anh Dương, tôi thề trước trời đất…

“Tôi không g.i.ế.c người, tôi vô tội.

“Nếu các anh muốn phá án, chi bằng đi xem kỹ đoạn camera đi.”

9

Ánh đèn trên đầu vẫn sáng chói.

Tôi bị giam trong phòng thẩm vấn thêm 24 tiếng.

Khi tinh thần sắp sụp đổ, chỉ còn biết cố gắng nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng giây tích tắc.

Cửa lại mở.

Tôi gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt đầy mệt mỏi và uất ức:

“Anh Dương, tôi thật sự đã khai hết rồi…”

Vào vẫn là anh Dương và viên cảnh sát phụ trẻ.

Sắc mặt anh Dương không chút biểu cảm, khó đoán tâm trạng.

Nhưng cậu cảnh sát phụ thì lộ rõ sự kinh ngạc, khiến tôi bất giác thở phào.

Anh Dương ném tập hồ sơ lên bàn:

“Thẩm Phục, chúng tôi đã xem camera rồi.”

Vừa dứt lời, viên cảnh sát phụ không nhịn nổi chen vào:

“Trời ơi, mở mang tầm mắt thật đấy, đúng là có người cá!”

Anh Dương trừng mắt:

“Độ phân giải thấp, còn vài điểm nghi vấn cần chuyên gia xác nhận.

“Nhưng lời khai của cậu nhìn chung trùng khớp với hình ảnh camera.

“Thẩm Phục, cậu có thể về.”

Tôi nén niềm vui, gật đầu đờ đẫn:

“Cảm ơn hai anh.”

Trên đường tiễn tôi ra, viên cảnh sát phụ vẫn cầm theo bài luận của tôi, vừa đi vừa hỏi:

“Này anh, ra biển có cơ hội gặp người cá không?”

Tôi mỉm cười:

“Khó lắm. Người cá là sinh vật biển sâu, cực kỳ hiếm. Gặp được người cá, còn khó hơn trúng số độc đắc.”

Cậu ta rõ ràng thất vọng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỒI MÁU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...