Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đời Hầu Phủ

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Những gì chúng ta không có, A Trạch có được là tốt rồi."

Kỳ thực ta còn chẳng bằng Hầu gia, cùng cảnh mấy thân mất sớm, ít ra phụ thân còn mất sớm để lại tước vị cho con. Phụ thân ta thì chỉ mải mê ong bướm, ngoài miệng thì nhớ thương mẫu thân ta, nhưng trên thực tế hậu viện lại đầy ắp thiếp thất, ta nhìn mà phát ngán.

"Đúng vậy, những năm nay ta làm tất cả cũng đều vì con cái."

“Thiếp thân biết."

Hầu gia hài lòng gật đầu: "Dung Ngưng, nàng và ta cùng nhau trải qua mười mấy năm rồi, có những lời này ngoài nàng ra, ta cũng không biết nói cùng ai."

Ta vừa mới có chút cảm động, liền nghe chàng bắt đầu hoài niệm Kỷ thị, nói Kỷ thị lúc trẻ tuy xinh đẹp nhưng tính tình ngày càng trở nên cổ quái. Nói rồi lại chuyển sang chuyện Tiểu Tứ, than thở rằng đứa con trai này chỉ biết đến huynh trưởng, trong lòng trong mắt hoàn toàn không có sự tồn tại của người phụ thân này.

Ta thấy buồn cười, hắn quan tâm đến Tiểu Tứ được bao nhiêu chứ, A Trạch tuy rằng nuôi nấng nó như đồ chơi, nhưng ít ra cũng có chút chân tình.

"Nàng thấy ta nói không đúng sao?"

"Sao có thể ạ? Tiểu Tứ bây giờ còn nhỏ, làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của Hầu gia, đợi nó lớn lên sẽ hiểu thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-doi-hau-phu/27.html.]

Hắn khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục kể lể về những kẻ khác. Ta bẻ ngón tay ra mà đếm, đếm đến cuối cùng hai bàn tay cũng chẳng đủ dùng. Nhìn kẻ bên cạnh vẫn còn thao thao bất tuyệt, bất giác trong lòng trào dâng cảm giác buồn nôn.

Chẳng phải ta thấy hắn ghê tởm, mà là thấy chính mình ghê tởm. Hắn vừa nhắc đến một kẻ, lòng ta liền hiện lên những chuyện mình đã gây ra.

Từng chuyện từng chuyện, thì ra lòng dạ một con người có thể độc ác đến thế. Hễ kẻ nào ta muốn trừ khử, dẫu phải vòng vo trăm phương ngàn kế, ta cũng có cách.

Thậm chí về sau, gây ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng ta chẳng mảy may áy náy. Rõ ràng có thể tha mạng, vậy mà vì muốn đỡ phiền phức, ta liền thẳng tay tước đoạt sinh mạng của họ.

Đừng nhắc xa xôi, hãy nói về những di nương. Không phải là ta không có nhiều cách vòng vo hơn để xử lí họ, nhưng thật rắc rối. Vì vậy, ta đã lừa họ và để họ tử xử lí nhau.

Ta nhìn đôi bàn tay trắng trẻo và thanh tú của mình, vô tình nhìn chúng dính đầy máu. Ta thậm chí không dám g.i.ế.c một con gà, nhưng ta có thể dễ dàng làm hại người khác.

Ban đầu ta chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, nào ngờ lại đi đến bước đường này?

Hầu gia khẽ chạm vào ta: "Dung Ngưng, ta đang nói chuyện với nàng, sao nàng lại ngẩn người ra vậy?"

Ta ngước nhìn dung nhan hắn, chợt thấy nhói mắt: "Nghe Hầu gia nói đến chuyện này, thiếp không khỏi nhớ đến lúc mới vào phủ. Người khi ấy, giờ đây đã chẳng còn mấy ai..."

Hắn đưa tay ôm lấy ta, ta thuận thế tựa vào vai hắn, khép hờ đôi mi. Tất cả những chuyện này, nên sớm kết thúc thôi. Bằng không, ta sợ làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ắt có ngày sẽ gặp báo ứng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Đời Hầu Phủ
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...