Tôi không hiểu, Chu Tồn lấy đâu ra sự tự tin ấy.
Chuyện đến nước này rồi, vậy mà anh vẫn có thể ngây thơ nghĩ rằng… lễ cưới hôm nay vẫn có thể tiếp tục?
Tôi mở mắt ra, bình thản chỉ vào đống sầu riêng trên bàn:
“Ăn hết chỗ này đi.”
Mặt anh thoáng biến dạng.
Nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi nhẹ giọng nói thêm một câu:
“Anh không ăn, thì để em mang đến công ty anh, mời các chị đồng nghiệp ăn.”
Giây kế tiếp, Chu Tồn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Không nói lời nào, bắt đầu cúi đầu ăn lấy ăn để.
Anh ăn quá nhanh.
Đến mức phải nôn khan.
Tôi đứng dậy, chu đáo bưng ra một bát canh nấu từ vỏ sầu riêng đã chuẩn bị sẵn trong bếp, còn có cả hạt sầu riêng luộc làm món ăn vặt.
“Đây đều là những thứ anh thích ăn nhất đấy, nhớ ăn sạch nhé.”
07
Chu Tồn cuối cùng vẫn không thể ăn hết mười quả sầu riêng.
Anh ta vừa ăn đến quả thứ ba đã chịu không nổi.
Lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.
Còn tôi, đã nói là làm.
Lập tức gọi dịch vụ giao hàng nhanh.
Đóng gói chỗ sầu riêng còn lại, gửi thẳng đến công ty của Chu Tồn.
Tôi còn trả thêm tiền boa, nhờ anh shipper chuyển lời giúp tôi:
“Gửi đến quý cô nào đó của tập đoàn Hồng Quang – người vừa mừng sinh nhật hôm qua. Vì cảm ơn đã mời chồng tôi – Chu Tồn, đến nhà ăn sầu riêng lúc nửa đêm, hôm nay tôi đặc biệt tặng thêm vài trái sầu riêng tươi mới để tỏ lòng biết ơn!”
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất…
Là anh shipper này đúng là cao tay.
Anh ấy thậm chí mang theo cả loa phát thanh.
Ghi âm lời nhắn đó thành file âm thanh.
Phát từ dưới sảnh công ty cho đến tận bên trong văn phòng.
Không thấy người nhận xuất hiện, dù có ai khuyên can cũng không tắt loa.
Cuối cùng, lãnh đạo công ty phải đích thân ra mặt, gọi người phụ nữ kia ra nhận hàng thì anh ấy mới tắt.
Không chỉ vậy.
Nhất Phiến Băng Tâm
Anh còn giúp tôi lấy lại tiền sầu riêng.
“Chị ơi, sầu riêng đắt thế, sao lại để rẻ cho loại tiểu tam mất đạo đức như cô ta được?”
“Chị yên tâm, em đã giao tận tay cô ta trước mặt đầy đủ đồng nghiệp và lãnh đạo. Còn tính đúng giá thị trường, bớt cho cô ta hai mươi phần trăm. Cô ta vui lắm, trả tiền cái rụp!”
Sau khi anh shipper hùng hồn kể lại toàn bộ quá trình, tôi cười đến mức nước mắt trào ra.
Khi anh ấy định chuyển khoản lại số tiền sầu riêng cho tôi, tôi đã từ chối.
Tôi lau nước mắt bên khóe mi, giọng nhẹ nhàng:
“Không cần đâu, đó là công sức của cậu.”
“Còn nữa, cảm ơn nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi liền vui mừng đáp lại:
“Chị ơi, không cần cảm ơn đâu, việc này là điều em nên làm mà! Chúng ta nhất định phải đứng về phía chính nghĩa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mui-khac-la-cua-sau-rieng/4.html.]
Anh shipper cười sảng khoái.
Tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Nhưng ngay trước giây cuối cùng khi cúp máy, câu nói của anh khiến sống mũi tôi bất giác cay xè:
“Chị ơi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Sau này nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Tôi cúp điện thoại, ngoảnh đầu nhìn về phía Chu Tồn vẫn đang nôn mửa trong nhà vệ sinh.
Hận ý đang cuộn trào trong lòng, lan dần từ đáy mắt ra khắp tứ chi.
Hạnh phúc từng trong tầm tay tôi, tất cả những viễn cảnh tươi đẹp về hôn nhân tôi từng mơ tưởng — đều bị Chu Tồn hủy hoại.
Vì sao anh ta không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào?
08
Chu Tồn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ánh mắt lén lút liếc qua chiếc bàn trống trơn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ và đắc ý.
Tôi không nói gì.
Chỉ bước ra khỏi nhà.
Cố nén cảm giác buồn nôn, tôi lên xe Chu Tồn.
Dù sao, chuyện những việc Chu Tồn đã làm — việc hủy bỏ hôn lễ — vẫn cần phải có một lời giải thích rõ ràng với mọi người.
Xe chạy rất nhanh.
Suốt quãng đường, Chu Tồn không dám nói một lời nào với tôi.
Cách cửa khách sạn còn một đoạn, anh đã đạp phanh.
Qua kính chắn gió, tôi có thể thấy rõ nhóm phù dâu và phù rể hôm nay.
Họ đều là những người bạn chung của tôi và Chu Tồn.
Từng ấy năm bên nhau.
Vòng bạn bè của tôi và Chu Tồn sớm đã hòa làm một, không còn ranh giới.
Họ đứng không xa phía trước, vẫy tay liên tục về phía chúng tôi.
Nhưng tôi không nhúc nhích.
Chu Tồn cũng không nhúc nhích.
Có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Từ xa, tôi thấy nụ cười trên gương mặt bạn bè dần chuyển thành vẻ hoang mang.
Chu Tồn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.
Cúi gằm đầu, tay nắm chặt vô lăng, không chịu mở cửa xe.
Tôi cười nhạt.
Dùng sức xoay đầu anh ta lại, buộc anh ta phải nhìn về phía trước.
“Chu Tồn, anh nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào chưa?”
Anh ta buộc phải nhìn về phía ấy.
Khi ánh mắt chạm vào những ánh nhìn dò xét từ bạn bè, anh như bị kim châm, hoảng loạn quay đi chỗ khác.
Có vẻ cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa.
Cơ thể run rẩy dữ dội.
Bàn tay nắm lấy cánh tay tôi lạnh toát.
Đôi mắt đỏ hoe, đầy hối hận, tuyệt vọng và van xin:
“Hứa Loan, xin em…”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mỉa mai.
Anh lúng túng né tránh ánh mắt tôi, nhưng tay vẫn không chịu buông ra.
--------------------------------------------------