Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nặng Nợ Tình Duyên

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra không cần đợi dì Lành và bé Linh nói đâu mới vừa về nhà này tôi đã đoán ra bà v.ú và con Sen không đơn giản tý nào rồi, cùng phận người ở nhưng họ chẳng vất vả như những người khác thì chắc chắn có người chống lưng phía sau. Mà bà hai theo lời con Linh vừa nói...bà đấy đúng là có tiếng thật, bà ta thế nào mà nâng đỡ cho con Sen và bà v.ú dữ vậy? Có phải bà hai đó là má chồng tôi hay là người khác... tôi ..tôi..chưa được nhìn thấy bà bao giờ?

Đang suy nghĩ m.ô.n.g lung thì bên ngoài cổng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào, mọi người lại thêm phần nhốn nháo. Cả dì Lành và con Linh lật đật phủi tay đứng lên rồi chạy ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì thì bên tai loáng thoáng có tiếng người nói

"Ông hai và bà hai về tới rồi tụi bây đâu ra đỡ bà hai nè vô nhà này!!!

Bà hai???

Tôi nghiệm lại trong đầu, bà hai này là người mà mọi người vừa nhắc, là người mà đứng phía sau hậu thuẫn cho con Sen và bà vú...bà hai...cuối cùng tôi cũng được gặp mặt bà rồi, nhưng mà...bà hai này với bà cả điên điên khùng khùng mà hôm qua tôi gặp bà nào mới là mẹ chồng thật sự của tôi?…

Tôi nhẹ bước rón rén đi ra ngoài cùng với mọi người, vừa kịp lúc cánh cửa xe mở ra, ông Đình bước ra trước, ông ấy thì tôi từng gặp mặt nhiều lần rồi nên chẳng lạ lẫm gì, gặp ông tôi cúi đầu, cả mấy người kia cũng răm rắp cúi theo, ấy thế mà ông chỉ liếc nhìn tôi thoáng qua sau đó lớn giọng gọi

"Con Sen, v.ú Huệ đâu ra đỡ bà hai bây nè…

Tôi hơi ngước lên nhìn, chẳng hiểu bà hai bị cái chi mà ông Đình bảo mọi người đỡ bà, phía sau bà Vú cùng dì Lành và con Linh gấp gáp chạy lên ngay chỗ chiếc xe rồi mở cửa, tôi cũng tò mò nhìn theo rồi thoáng bất ngờ khi mà người trong chiếc xe bước ra, bà hai mà mọi người hay nhắc...sao mà bà trẻ vậy? Bà ta chắc độ lớn hơn tôi vài tuổi mà thôi…vậy là bà này chẳng phải mẹ ruột của cậu Tùng rồi? Vậy cái bà điên kia là…? Tôi vừa suy nghĩ vừa nóng cả ruột,chẳng lẽ nào...

Tôi đứng thừ người ra suy nghĩ,thấy mọi người đỡ bà hai đó đi vào, cả ông Đình cũng đi theo bà hai, ánh mắt ông nhìn bà kiểu lo lắng tình cảm lắm, họ cứ xoay vòng bên cạnh bà hai,như thể nếu lỡ họ không để mắt đến bà hai sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy đó.

Mọi người vào cả rồi, tôi cũng bĩu môi một cái rồi đi vào phòng mình luôn,ngó lên nhìn cái đồng hồ 6h tối rồi mà con Sen và Tùng vẫn chưa về không biết họ đi tới đâu ,Tùng khám bệnh xong chưa? ...à mà nhắc mới nhớ Tùng có bệnh gì đâu mà khám tôi còn nghe nói tháng nào Tùng cũng được con Sen đưa đi xem bệnh cả...Tôi nhíu mày khó hiểu rồi trong đầu bất chợt suy nghĩ...Có khi nào Tùng với con Sen …

Đang nghĩ m.ô.n.g lung tự dưng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, tôi tưởng Tùng về nên liền lật đật chạy ra đón nhưng không ngờ cánh cửa vừa bật ra trước mặt tôi là cái bà hai mà tôi mới thấy mặt bà ta đi vào chung với bà vú.

Thấy tôi bà v.ú liền lớn giọng

"Mày biết ai không mà đứng ngây ra đó nhìn hả?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nang-no-tinh-duyen/chuong-13.html.]

Tôi lật đật cúi đầu

" Con chào bà hai…

Bốp…

Một bàn tay năm ngón giáng thẳng vào mặt tôi khiến cho tôi lảo đảo, bà v.ú và bà hai đó nhanh chóng bước vào phòng tôi rồi đóng luôn cánh cửa.

Tôi sau giây phút bàng hoàng liền ngước lên, một tay ôm lấy một bên má mình rồi nhìn bà hai lên tiếng

"Sao bà đánh con?

Bà hai đó thong dong ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn tôi rồi rít lên

" Mày vào nhà này đã là lỗi của mày rồi,vậy mà tao nghe nói hôm qua đến nay tao không ở nhà mày đã không coi ai ra gì rồi?ngay cả người của tao mày cũng chẳng nể nang đến.

"Ơ con có làm cái chi, bà chưa nghe đầu đuôi gì cả mà bà phán tội cho con rồi. Đâu phải tự nhiên mà con không xem họ ra gì? Sao bà không nghĩ họ đã đối xử ra gì với con chưa?

Rầm…

Bà ta đập tay mạnh xuống bàn, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nói

" Mày đúng là lẽo mép .Vú Huệ đánh tét miệng nó cho con...

Bà v.ú nghe gọi liền hăm he lau đến tôi,nhưng tôi đâu có dễ để cho người ta tự tiện đánh, bà v.ú vừa xông lên tôi đã cầm chặt cái ghế rồi rinh lên hăm dọa bà ta

"Bà có ngon thì nhào lại đây, đó giờ bà biết ghế bay là thế nào chưa?

--------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nặng Nợ Tình Duyên
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...